[12] Bồi bổ

9.7K 402 74
                                    

15 bạn bình luận nhaaaaa~

- Không ăn nổi nữa...

Cậu đẩy mâm thức ăn ra xa mình 1 chút. Thật sự từ nhỏ nhà đã thuộc dạng không có điều kiện, cậu luôn vì muốn để phần cho anh trai mà ăn ít, thói quen ăn như vậy từ xưa đến giờ không đổi được

- Ăn - Hắn lạnh giọng, ăn nửa chén cơm liền kêu no, cái này mà gọi là bồi bổ ư?

Người đang thương tích 1 cục kia không có chút gì nghe lời, cứng đầu nhất định không chịu ăn. Trán hắn xuất hiện mấy vạch đen

- Quỳ lên
- Chủ nhân...
- Cho ngồi ăn uống, nói bình thường không chịu nghe thì giờ quỳ ăn, cho em 1 tiếng, để lại hạt cơm nào thì đừng trách

Biết không thể cãi, cậu đành loạng choạng quỳ lên. Ghế gỗ may mắn đã được lót đệm sẵn nên không hề hấn gì cả, nhưng rất mỏi chân, tự chuốc hoạ vào thân rồi...

1 tiếng trôi qua~~~~

Không những còn rất nhiều cơm do cậu chỉ ăn thêm có nửa chén, còn cả mâm thức ăn và canh chẳng vơi đi được bao nhiêu

Bạch Mạn tức giận thật đây, hắn đốc thúc ăn đến như vậy cũng không thèm nghe.  Hải Đường ăn xong nãy giờ nhanh chóng đi học rồi, bây giờ đè ra đánh 1 trận cũng chẳng ai bênh đâu

- Em giỡn mặt với tôi!? - Ngay cả trong giọng nói đã cảm nhận được sự không vui vẻ của hắn
- Chủ nhân, là do, là do em không ăn nổi nữa...
- Em ăn còn không bằng 1 đứa con nít! Bây giờ đến ăn uống tôi cũng phải dạy dỗ lại à!?
- Em... xin lỗi...
- 30 phút nữa, ăn hết cho tôi!

Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ khẩu phần ăn này là vừa đủ, không thừa được, đôi khi còn thiếu. Nhưng với thói quen ăn uống của Hạ Dương thì như vậy là quá nhiều rồi

30 phút trôi qua~~~

Bạch Mạn trở lại phòng, thật sự muốn ném cậu ra cửa sổ ngay lập tức. Sợ nếu không nhìn kĩ có thể tưởng là cậu không ăn nữa luôn ấy! Tức chết mất!

- Đi vào thư phòng!

Thư phòng chính là cái nơi mà cậu bị ném vào bồn nước muối. Đó cũng là nơi cậu bị đánh 4 roi mà thân tàn ma dại thảm thương máu me bê bết, nói chung đã vào đó thì không thể không đổ máu mà đi ra

- Cho em...
- Tôi bảo đi vào thư phòng!

Cậu vừa đi vừa cầu nguyện, vết thương trên người cậu vẫn còn đau lắm, đánh nữa lỡ nó vỡ ra thì sao? Cậu còn đau, đau nhiều nhiều a...

- Qua bàn đó cúi xuống, mông ở cạnh bàn
- Chủ nhân, vế.. vết thương em vẫn đau mà... - Cố điềm tĩnh nói, nhưng cũng run rẩy lộ ra
- Đau ở đâu? - Hắn nhíu mày, thật ra hắn biết ý cậu là gì, mà thôi xem như dạy dỗ lại 1 lượt
- Ở mấy chỗ roi... - Giọng nhẹ hẳn đi, người ta là đang cực kì uỷ khuất nha
- Tôi không đánh mấy chỗ đó, hôm nay chỉ đánh mông em

Hạ Dương cúi đầu, chọt chọt 2 đầu ngón tay trỏ vào nhau, chân không muốn đi qua chỗ bàn làm việc, đành bướng bỉnh đứng lại tại đây

- Bây giờ tôi nói em cũng không nghe!? - Hắn quát lên, đúng là chiều riết sinh hư mà
- Không phải, nhưng tại sao em lại bị đánh chứ, em không sai gì cả! - Thời khắc lịch sử là đây, đúng vậy, Hạ Dương vừa quát lại Bạch Mạn :)

Sau 3 giây ngỡ ngàng, hắn tức giận lôi cậu qua bàn rồi ấn xuống, tay kéo quần cậu xuống tận gối, tay vung lên

Ba- Ba-

- Ưm..!

Con mẹ nó, cái này có thật là tay người không? Cảm giác đau chẳng khác gì cầm roi đánh. Như để xác thực, thêm 1 loạt bàn tay rơi xuống. Dương Dương đạp chân vùng vẫy, thật đau!

- Nằm đàng hoàng lại cho tôi!! - Hắn rống lên, tay tăng lên 2 phần lực

Đàng hoàng con khỉ, mông cảm giác như có hàng vạn con kiến bò, rát rát tê tê, cậu cố ý phản kháng, trận đòn này quá là oan ức đi!

- Mẹ nó, tôi bảo em! - Hắn vừa nói vừa nhanh tay gỡ dây lưng, dùng 11/10 phần lực đánh - Em không nghe thì tôi đánh đến khi em nghe!
- Aaa.. bỏ em ra... chủ nhân vô cớ đánh người..!

Dây lưng trong tay hắn siết chặt, vì cái gì đột ngột trở nên bướng bỉnh như vậy!?

- Hức... đau.. - Tay không chịu nổi mà đưa ra sau che cặp  mông tím đen đến đáng thương lại
- Bây giờ em kể rõ ràng lỗi của em ra
- Em không.. hức... em đâu có sai... hức...

Chát~ Chát~ Chát~

- Aaa...

Hạ Dương quỳ hẳn xuống đất, không đứng nổi nữa, nước mắt chảy dài trên má. Cậu không hiểu vì sao mình lại trở nên bướng bỉnh như thế, chỉ là cảm thấy khó chịu trong người, nên những thứ động chạm đều làm cậu không vui vẻ

- Đứng lên!
- Không... hức... đau.. hức.... - Bất giác hành xử một kiểu làm nũng, cái này là theo thói quen hồi bé

Lúc nhỏ cậu thường bị ba đánh đòn, ba cứ đánh, cậu nhắm số roi theo lỗi được bao nhiều thì cố để bản thân chịu đủ số đó rồi lăn ra tránh né, chỉ cần bảo đau 1 tiếng ba liền tha

Bạch Mạn trong lòng bật cười, cái thái độ đáng yêu gì đây nhỉ? Tính làm nũng xin tha ư? Tội lần này có nhỏ bé gì đâu mà đòi tha

- Đứng!
- Không mà... hức... đau... - Uỷ khuất lắc lắc đầu, còn nức nở thêm mấy tiếng, thôi dù oan cũng được, nhưng tha cho em đi

Hắn cúi xuống, bạn nhỏ liền vì hoảng sợ mà lùi lại mấy bước né tránh. Hắn bế cậu lên, Hạ Dương như đứa bé lo lắng rụt đầu lại, e dè nhìn hắn. Mạn ca đem cậu về phòng, để cậu nằm sấp lên đùi rồi tiến hành bôi thuốc

- Từ đâu ra cái tính lì lợm như vậy?
- Không biết...
- Dạ thưa đâu?
- Dạ em không biết thưa chủ nhân!
- Ra góc đứng úp mặt vào tường, không được mặc quần
- ...

Xấu hổ chết mất, người ta đã 17 tuổi rồi nha, bắt đứng úp mặt cứ như trẻ lên ba. Đã vậy còn không-cho-mặc-quần, khổ chết cậu mất

Nhưng có điều tác giả thấy, độc giả thấy, người làm cũng thấy là lần bị đánh của bé đang được giảm nhẹ dần dần, tương đương với việc bé sắp trở thành sủng vật rồi!?

Hạ Dương rầu rĩ:"Hiện tại tôi chỉ muốn thoát khỏi người này"

...

_

Còn tiếp

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ