Nhớ bình luận có nội dung nha mí bạn độc giả :>>>
30 bình luận ngập tràn nội dungggg
Bạch Mạn muốn cậu đọc chậm là có 3 lí do: Thứ nhất, đọc nhanh xong rồi lại bị đánh, mà cơ bản đứa nhỏ mới nghỉ được chút xíu, hắn không muốn lại trở nên ác độc nhanh vậy. Thứ hai, đọc chậm mới có thể tiếp thu kiến thức. Thứ ba, sau hơn trăm bạt tay của hai đợt đầu, hắn phát hiện nhịp thở của đứa nhỏ đã trở nên gấp gáp, vì vậy cho đọc sẽ giúp điều hoà lại nhịp, dễ chịu hơn
- Em.... xong rồi... - Sau khi luyến tiếc đọc thật chậm những chữ cuối cùng, Hạ Dương khẽ nói
- Được, tiếp tục lần thứ 4 điKhông để cậu trả lời, bàn tay lại tiếp tục rơi xuống mông. Đánh trực tiếp thật sự đau hơn rất nhiều, tiếng vang nghe cũng lớn và chát chúa hơn
Dương Dương thật sự không kiềm chế nổi mà lại cựa quậy, nếu không nhờ cánh tay của hắn giữ chặt phần hông, có lẽ cậu đã rơi xuống đất mất rồi
- A... hức... đau quá..
Mỗi bàn tay đánh đều khiến mông bé con run lên, dấu bàn tay hiện lên rồi dần chuyển đỏ. Bạch Mạn nhẩm đếm nãy giờ cũng đánh rất nhiều, con số 200 chắc chắn cũng đã vượt qua rồi. May mắn là đánh bằng tay nên không chảy máu..
- Đọc, không đọc là không ngưng đánh - Tốt bụng nhắc nhở, âm thầm giảm 1 phần lực
Mông đứa nhỏ đã sưng dữ lắm rồi, vài chỗ đã ẩn ẩn sắc tím. Cả cơ thể người nằm trên đùi hắn run rẩy kịch liệt, giọng đọc bài cũng lâu lâu hơi nghẹn một chút. Hắn nghe tiếng "Lần 5" phát ra, trong tâm can cũng thấy hài lòng. Biết nghe lời đó chứ, nhanh vậy đã 5 lần rồi
- Aaa~
Nhưng thật sự là lần 5 hắn đánh đặc biệt mạnh, khiến cho bé cưng không chịu nổi mà lại định đưa tay xoa. Bạch Mạn đem cánh tay không ngoan đó đánh vào 2 cái. Là đánh bằng tay nhưng cũng khiến một mảng đỏ ửng rõ bần bật trong lòng bàn tay.
- Oa.. em xong rồi... ô...
Bất lực ném tờ giấy đi, sức gào thét chẳng còn, phía sau như bị lửa đốt. Nè, tại sao không xoa đi chứ!?
- Ra góc quỳ - Đỡ cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào cặp mông sưng - 1 tiếng
- Không... đã đánh nhiều như vậy lại còn bắt em quỳ... hức... - Tủi thân, là siêu cấp tủi thân. Đã đánh đến đau thế này mà vẫn không tha?
- Quỳ cho nhớ, sau này còn không học bài thế này thì không nhẹ vậy đâuĐứa nhỏ gượng người cà nhắc từng bước đến góc tường, tay vòng ra phía sau nhẹ xoa. Vừa chạm vào đã vội rụt lại, đau!
- Không có xoa, để yên đó
- ... nhưng em đau...
- Quỳ đàng hoàng, nhúc nhích sẽ đánh thêm - Nói xong còn lăm le cây thước gỗThế là có một bạn nhỏ bất mãn quỳ trong góc, thân dưới hoàn toàn trần trụi, chiếc áo hơi dài che được phần nào cặp mông
- Em mỏi... - Mới quỳ có 10 phút, Hạ Dương đã lắc người than vãn, mệt..
Bạch Mạn nhìn qua cậu đang lắc lư như lật đật kia, cố ý tìm đánh hay gì?