Chap trước bình luận nhiều làm toi cảm động lắm luôn~
30 bình luận có nội dung (liên quan đến truyện) và có tâm tui sẽ ra chap nhanhh hơnn
Bình luận liên quan đến chữ cắt không được tính!!!!
Mỗi người được bình luận 2 lần, nhưng 2 lần phải khác nhau và đều có nội dung nhaaaa
- Em làm gì trong này?
- A... sao chủ nhân ở đây chứ... chẳng phải chủ nhân đi làm sao...
- Quên đồ nên về lấy, nhưng tôi nghĩ lại rồi, hôm nay tôi nghỉ làm, ở nhà dạy dỗ lại tiểu lì lợm emHạ Dương có chút rùng mình, hắn vừa gọi cậu là 'tiểu lì lợm', hôm nay cậu chết chắc rồi.. Sao có thể xui xẻo như vậy chứ?
Bạch Mạn đi qua nhìn vào máy, khuôn mặt không còn điềm tĩnh nữa mà trầm xuống, có thể cảm nhận được sát khí dồn dập
- Quỳ xuống!
Bé con tự dưng bị quát thì hơi giật mình, hai chân run run quỳ xuống sàn, mắt hồng hồng ướt ướt lo sợ nhìn hắn đang tức giận cầm roi da đi đến
Chát~
- Aaa..
Đứa nhỏ lấy tay ôm chặt phần da ở lưng bị hắn đánh trúng, hôm nay hắn đánh không có chút gì nhân nhượng như những lần trước nữa. Phần roi nơi hắn vừa đánh xuống đã bong da rướm máu rồi
Bạch Mạn dường như cảm thấy bản thân hơi quá tay liền khựng lại, kéo tay người kia đang cật lực xoa ra nhìn. Vết thương rướm máu, vì lực xoa mà còn bị sưng thêm, da cũng bị mở thêm ra
- Không xoa nữa. Cởi đồ. Chống xuống sàn, tư thế chống đẩy, đem mông em nâng lên
Lén gạt nước đang ứa ra trên mắt, bạn nhỏ làm theo, mông nhỏ đưa cao. Vết thương ở lưng lại biểu tình, rát buốt
Hắn lấy ra thước gỗ từ trong ngăn bàn. Thước này khá dài và dày cỡ 2 cm, đánh xuống nhẹ nhất cũng sẽ bắt đầu bằng màu đỏ. Khẽ nhịp lên cặp mông đang run rẩy do sợ sệt của bé con
- Em biết vì sao tôi sắp đánh em?
- Dạ biết... hức... - Dạo này bản thân thật lạ a, trước kia bướng bỉnh, hắn đánh gần trăm roi mới khóc đòi xin tha. Bây giờ chỉ mới 1 roi và hỏi 1 câu mà đã nhịn không được chảy nước mắt(Em bé đáng yêu ~)
- Kể ra xem? - Dù nét mắt trầm tĩnh lạnh lùng không thay đổi nhưng trong lòng đã sớm nhẹ đi, trẻ nhỏ dễ dạy
- Hức... em tự ý dùng máy của chủ nhân... hức... chủ nhân đừng nhịp nữa mà... hức...
- Em có quyền quyết định sao? - Thước vẫn nhịp nhịp như đang trêu chọc đứa nhỏ
- Không dám a... hức...
- 50 thước, 10 roi mây - Hắn bỗng nhiên thẳng thừng tuyên án, hoàn toàn khiến cho bé con đang chống tay ầm ầm hoảng sợ 1 trậnCậu còn chưa có làm gì a... Làm gì phải đánh đến 50 thước chứ, lại còn 10 roi. Quá nhiều so với tội của cậu.. Ừm.. cho dù đúng là tự ý mở máy hắn và mò tài liệu thì là không đúng đi, nhưng cậu còn chưa tìm được cái thông tin gì cần thiết nha!
- Không được đâu... hức... em còn chưa làm cái gì... hức...
- Để đến lúc em có làm cái gì thì em nghĩ còn được ở đây bị đánh đòn nhẹ nhàng như vậy? - Nhóc con này thật ngây thơ, đánh như vậy cơ bản hắn thấy còn nhẹ chán
- .. hức... em xin lỗi... hức.. - Bạch Mạn thầm cảm thán, sao tự nhiên đáng yêu thế này chứ?
- Trong lúc đánh phải giữ nguyên tư thế này, không được di chuyển
- ... hức...