[31] Yêu hay không yêu?

7.3K 316 62
                                    

Hiii

Chap này là chap dài nhất kể từ đầu truyện đến giờ. Cả nhà iu cũng comment dài thiệt dài và có tâm thiệt có tâm nhieee

Thế là 4 người ngồi trong phòng khách nhìn nhau. Hạ Dương cứ nép vào lòng anh trai, đến liếc hắn một cái cũng chẳng thèm

- Anh hai... em muốn ở đây mà... - Dùng giọng mũi nói ra, bé không muốn trở về với người kia
- Hỏi anh Hắc Chương xem anh ấy có cho em ở không? - Cưng chiều xoa đầu em trai
- Tuỳ thôi - Anh nhún vai
- Hạ Dương, về với anh đi. Ở đây không tiện lắm đâu - Bạch Mạn chậm rãi nói, được rồi, phải nhã nhặn kẻo doạ sợ cục cưng
- Nhưng...
- Nhật, hình như 2 ngày nữa công ty phải đi công tác 2 tuần, chúng ta không thể vắng mặt - Hâc Chương cuối cùng vẫn là không muốn làm khó em của mình, mở đường
- Dương Dương, anh ấy đã nói thế rồi thì nghe theo đi nào. Em không thể ở một mình, anh hai không yên tâm
- Ở với người đó thì anh cũng không yên tâm đâu - Nhỏ giọng hờn dỗi, liền bị Nhật trừng cho một cái
- Không cãi nữa. Bạch Mạn, tôi tạm giao em trai của tôi cho cậu 2 tuần. 2 tuần sau trở về mà nó thương tích gì thì đừng nói yêu nhau, đến gặp mặt tôi cũng không cho nữa - Cứng rắn nói, cậu dám yêu em tôi, cậu phải làm theo điều kiện
- Cám ơn anh dâu, cám ơn anh hai
- Em, lên soạn đồ đi - Vỗ vỗ mông đứa nhỏ, anh kéo nó đứng lên xua xua ra khỏi phòng khách

Hạ Dương chỉ muốn khóc oà lên cho anh xem. Đấy, đối xử với em của mình vậy đấy. Lần trước đánh gãy chân, uống rượu, lần này là cái gì nữa? Cậu sợ chết đi được...

Dưới phòng khách, Mạn trưng ra bộ mặt dở khóc dở cười. Dù là đã đoán trước bé con hiện 'tạm trú' tại đây, hắn vẫn không tin được vợ chồng anh hai hợp tác xoay hắn vòng vòng thế này

- Đừng nhìn anh, toàn bộ chuyện này do anh dâu của em bày ra - Hắc Chương thong thả uống miếng nước, rồi dựa vào ghế xoa xoa đầu anh
- Anh dâu, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, anh biết chuyện không phải lỗi do em mà - Anh hai xấu tính với hắn thế là vì người này, nghe mệt ghê
- Cậu không có lỗi? Thế em tôi không phải vì cậu đau lòng chắc là vì tôi làm nó đau lòng hả? Có lỗi thì chuộc lỗi đi, cậu chỉ có 2 tuần này để biểu hiện sao mà lôi kéo được nó

Hai tuần... Sau hai tuần này nếu không thể khiến cậu quay lại, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa

Ngày Hắc Chương và Đông Nhật phải đi nhanh chóng đến. Đứa nhỏ mặt méo xẹo đứng ngay sân bay vẫy tay

- Tạm biệt anh hai, anh rể
- Ở nhà phải nghe lời Mạn biết chưa? Em hư là anh kêu Hắc Chương bay về cầm roi đánh em, xem lúc đó em chịu nổi không
- Anh hai, lỡ anh ấy đánh em thì sao...
- Không có đâu, ngoan đi

Cậu nhìn hai người rời đi mà mặt buồn hiu. 2 tuần sắp tới cậu phải sống như thế nào đây? Liệu hắn có nhân cơ hội này hành hạ cậu? Nhưng anh hai đã bảo đảm an toàn mà...

- Về thôi.

Quay lại căn nhà cũ, cảm giác quen thuộc cứ thế dâng lên. Thời gian ở đây không quá dài nhưng cũng đã in trong kí ức cậu ấn tượng lớn. Đâu phải nói quên là quên được

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ