[6] Mỗi ngày đều có chuyện

12.5K 408 69
                                    


10 người bình luận

- Em tự ý rời khỏi đây? Bỏ trống tiết học, không xin phép, để gặp 1 người con trai khác!?

Hắn đập bàn giận dữ quát lớn, nuông chiều gần 2 tháng nên bắt đầu hư hỏng rồi! Dám trốn hắn đi ra ngoài vào trưa để gặp người con trai khác!!

- Chủ.. chủ nhân... em.. - Cậu bị sự phẫn nộ của anh làm cho hoảng sợ, lắp bắp không thể giải thích
- Em muốn trốn đi! Em muốn rời khỏi tôi! Đúng không!? - Hắn điên tiết gào lên, hoàn toàn không đem người quỳ gối run rẩy kia vào mắt

Bạch Mạn lửa giận tuôn lên, nhưng vẫn nhớ rõ trước đây mình cũng vì ít tức giận mà đánh cậu tàn nhẫn. Lần này, dù có giận cách mấy thì vẫn phải giữ lại thân thể này

Hắn nắm tóc cậu lôi lên giường, tay nổi gân kéo 1 cái rách toạt quần áo cậu, sau đó cắm thẳng dương vật vào

- Aaaa!

Đúng, không để cậu mở rộng lỗ huyệt, không gel bôi trơn, cứ như vậy tiến vô trong. Hạ Dương nắm chặt lấy drap trải giường, nước mắt mồ hôi tuôn trào. Khi hắn vừa rút ra, cậu cảm giác như được giải thoát, cho đến khi hắn tiếp tục ngồi xuống ghế và ra lệnh

- Đến đây, ngậm nó

Dương Dương cả kinh, mang thân thể đang muốn chia đôi xẻ nửa này quỳ xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, thật sự muốn cậu phải ngậm dương vật của anh ư?

- Nhanh!

1 giọt lệ rơi xuống, cậu nhắm mắt ngậm lấy. Một thứ mùi kì lạ xộc vào khoang miệng khiến 2 mắt cậu trở nên đỏ hoe, nước mắt tuôn ra mãnh liệt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng trải qua loại chuyện uỷ khuất nhiều như vậy

Bạch Mạn lửa giận đã vơi đi kha khá, nhưng mỗi khi nhớ tới hình ảnh cậu cười nói vui vẻ với người đàn ông khác thì 1 cỗ khó chịu dâng lên

Là ghen sao?

Hắn lôi cậu vào phòng có những hành cụ, trói 2 tay cậu lên cao, cả thân thể trắng nõn phải căng ra để mũi chân chạm được đất

Hắn cầm lên bó cành cây, giơ cao rồi quất lên lưng cậu. Ngay lập tức, những lằn roi đỏ hồng nổi lên, chiếm nửa phần lưng

Cậu đau đến kinh thiên động địa, chân nhúm lại và vô tình khiến cho mất điểm tựa, dây thừng cứa vào cổ tay cậu rướm máu

Đánh bằng cái này thì còn quá nhẹ nhàng, chẳng là gì so với tội lỗi do cậu gây ra, đường đường không nói không rằng, ngay cả việc học cũng chả quan tâm. Theo camera ghi lại, cậu trèo qua cửa sổ. Lâu nay hắn cho cậu ở tầng 1 cho thoáng mát gần gũi thiên nhiên, không ngờ việc này lại tiếp tay cho cậu trốn đi dễ dàng như vậy

Không khó để tìm ra cậu đang ở đâu, hắn thong thả đi đến quán cafe, phát hiện ra cậu đang vui vẻ cười nói với người khác, nụ cười này chưa từng có khi ở bên hắn

Cầm lên cây trụ dài, đầu tròn bằng gỗ. Vật này đánh đều để lại vết dài bầm tím, nếu đánh liên tục ở những chỗ như lưng, ngực thì chắc chắn sẽ gãy cả xương bên trong

Hắn nhấn nút gỡ khoá dây thừng ở tay cậu ra, rồi đem Hạ Dương đến 1 cái giường, trói hết tay chân cậu lại rồi cầm cây roi gỗ kinh khủng của mình lên

Chát----

- Aaaaa... đau.. chủ nhâ... hức.., chủ nhân... cầu ngài.. ô...

Sức kinh phá của vật này thật sự đáng sợ, chỉ mới đánh 1 cái mà người kia đã dẫy dụa gào la thảm thiết. Trên mông in rõ 1 đường dài tím đen, rướm máu. Cậu bị đánh liền trở nên hoảng loạn, đau hơn cả hôm bị ném vào nước muối, đau hơn cả khi bị ép làm tình

Chát---

Một cái nữa rơi xuống phần dưới đỉnh mông, kế bên vết cũ khiến mông run rẩy, 2 vệt tím đen rớm máu nhìn cực kì sợ hãi. Hạ Dương la lên, nước mắt mồ hôi chảy dài, miệng nhỏ không ngừng cầu xin

- Chủ... chủ nhân... em biết sai rồi..

Thật ra dụng cụ này có thể tàn phá bề mặt rộng, nên dù chỉ có 2 cái thì cũng gần như hết chỗ để đánh. Phần trên đỉnh mông hắn không thể ra tay vì sợ ảnh hưởng đến xương cốt của cậu. Nên cái tiếp theo đánh xuống bắt buộc phải đánh vào chỗ đỉnh mông - vết đầu tiên

Chát----

- Aaaaa - Cậu gào lên, chân tay kéo những sợi dây xích khiến những miếng sắt va lạch cạch vào nhau

Đỉnh mông sau cái vừa rồi đánh xuống thì máu thịt bê bết, không còn thấy màu tím đen kia nữa. Chỉ thấy 1 đường máu lớn lẫn với thịt thôi

_

Còn tiếp

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ