[29] Về với anh nhé?

6K 290 83
                                    

Comment dài và có tâm xíu nheee :>>

2 tuần trôi qua, cũng là 2 tuần cậu ở lì trong phòng

Sao thế này? Lúc chia tay bản thân mạnh miệng lắm, còn tự nghĩ cả đời này không bao giờ muốn nhớ lại hắn nữa, sao hiện tại cậu lại khó chịu thế này đây?

Nghĩ lại, cậu vẫn không thể quên được cảm giác bàng hoàng khi đọc được đống tài liệu đó... Cái người mà cậu hay mơ thấy ở dưới hầm chính là mẹ, chính là người đã đem cậu giấu đi trước khi bị bắn chết

Theo bản tài liệu đó, mẹ cậu vốn đang có cuộc sống rất yên bình cho tới khi anh trai bị phát hiện nợ dòng họ Xuyên 1 khoản tiền lớn. Sau đó anh ta trốn đi, mẹ không có tiền xoay xở, chồng cũng rời bỏ mẹ. Nhưng trách nhiệm thì vẫn chỉ có mẹ gánh. Mẹ bán nhà... cũng đủ để trả phần lãi suất khi vay.. Cậu với mẹ dùng đủ cách chạy trốn nhưng vẫn không thoát được...

- Rõ ràng tự nói chia tay, sao giờ lại đau lòng thế này chứ...?

Khi đọc xong mấy cái đó, đầu óc cậu trống rỗng thật sự. Cậu chỉ biết là phải rời khỏi căn nhà ấy ngay lập tức... Bây giờ chẳng thể quay lại, tự kéo mình bình tĩnh một chút thì mọi thứ có thể không đến mức này rồi

Hạ Dương thở dài, nước mắt vì chút tủi thân mà ứa ra. Cậu thừa nhận cậu nhớ hắn, nhớ chết đi được. Sao lúc cậu bỏ đi không níu lại chứ, mà lỡ lúc đó níu lại thì cậu cũng mềm lòng mất thôi. Nhưng đáng lẽ hắn phải ôm cậu lại, dù lúc đó cậu bực tức cũng sẽ suy nghĩ việc có nên rời đi hay không mà...

Trước đây mỗi khi cậu rời đi hắn đều cho người tìm lôi trở về, sao bây giờ không thấy nữa? Có phải cũng đã hết thương cậu rồi không!?

Chính cậu nói chia tay... giờ trách móc gì chứ...

_______

Đứa nhỏ này, thật sự không trở về với hắn sao? Hắn ngày ngày chẳng rời nhà mình, sợ tới lúc bé con về thì bản thân không phải người đầu tiên ra đón

Chưa bao giờ hắn muốn tát cho chính mình một phát. Nhà có 2 cái laptop, cố ý mua một cái để Dương Dương dùng rồi. Vậy mà lúc nó muốn chơi hắn lại đưa nhầm của hắn. Mẹ nó, bày đặt mua đồ đôi chi để rồi lẫn lộn tai hại thế này!

Hắn tự hỏi vì sao hôm đó không cản cậu lại? Nhưng nếu cản thì có được không chứ? Mà đáng ra hắn phải giữ đứa nhỏ lại, đợi đứa nhỏ bình tĩnh một chút có lẽ tình hình khả quan hơn rồi... Cơ mà lúc đó lỡ hắn thiếu kiềm chế, hơi mạnh tay thì chẳng phải nó còn dỗi hơn nữa mà...

Đứa bé này, bây giờ tôi còn không nỡ khiến em bực tức nữa. Tôi còn không thể bắt em về, không thể để họ ập vào nhà lôi em ra. Người theo dõi em thì cũng không được để em nhìn thấy. Tôi thả lỏng thế rồi, mau tự giác chạy về đây cho tôi ôm nào

Nhóc con, tôi nhớ em đến mức phát điên này....

______

Hạ Dương cảm thấy tiền trong túi cạn dần rồi, cậu không thể tiếp tục sống nữa, cậu phải đi xin việc!

[HUẤN VĂN][MẠN DƯƠNG][ĐM][SM] CHỦ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ