Chương 16

576 22 0
                                    

Hiên Viên thành cách núi Cư Lâm hơn hai mươi dặm(*). Đây là một ngọn núi hoang vu bởi vì trong đó chỉ toàn là chiểu độc.

Một số thợ săn hay tiều phu đốn củi sẽ không đi qua ngọn núi này do mạng nhỏ của bọn họ quan trọng hơn, chính vì thế cho nên ma giáo rất tự do tự tại khi ở đây. Vì chiểu độc không có ở trên đỉnh núi nên bọn chúng mở một cái địa đạo để thuận tiện ra vào. Do giáo chủ ma giáo trước kia để người khác tiết lộ vị trí của cung điện dưới lòng đất cho nên mới có thể bị mấy người bạch đạo dọn dẹp.

Nói tới Tinh Nguyệt Thần Giáo, bọn họ chỉ là một đám người ngoại tộc đến đây để xây dựng tín đồ cho riêng mình, nhưng vì chúng tuyên truyền những chuyện quá đầu độc lòng người cho nên mới bị gọi là ma giáo.

Kỳ thực nói đến đây thì cũng không có gì ghê gớm cho lắm, mấu chốt là thánh nữ của Tinh Nguyệt Thần Giáo bỏ trốn cùng với con trai của minh chủ võ lâm. Lúc Tinh Nguyệt Thần Giáo vẫn chưa nói gì thì minh chủ võ lâm đã nổi giận, triệu tập quần chúng bạch đạo để diệt trừ ma giáo. Ai có thể mang đầu của giáo chủ ma giáo trở về, hắn liền thoái vị nhường lại cho người đó.

Sau này, việc kẻ cầm đầu là vị thánh nữ mới bị bại lộ, nhưng đáng tiếc là lúc này ả đã bỏ trốn, đồng thời cũng không biết Tinh Nguyệt Thần Giáo đã bị bọn người võ lâm diệt trừ.

"Vậy sau đó thì sao?" Hạ Khô Thảo vô cùng ngoan ngoãn dựa vào nam nhân diễm lệ đang kể chuyện xưa cho mình nghe, "Vệ bá bá người làm sao có thể trở thành minh chủ?"

Vệ Trung Hiền cười cười, vẻ diễm lệ trên khuôn mặt càng tăng thêm một luồng phong tình, "Ngày đó lúc diệt trừ ma giáo, bọn ta đại chiến với đám người Tinh Nguyệt Thần Giáo ba ngày hai đêm, ta không cẩn thận xông vào một căn phòng, vừa vặn nhìn thấy kẻ được gọi là giáo chủ. Kỳ thực khi đó hắn đã luyện công đến mức tẩu hỏa nhập ma nên chết luôn rồi, ta liền tiện tay lượm cái đã sẵn có, cắt mất đầu của hắn rồi mang đi lĩnh thưởng."

"Minh chủ võ lâm sẽ thật sự thoái vị sao?" Hạ Khô Thảo nhớ lại tình huống tiến triển của mấy bộ phim trên tivi, minh chủ võ lâm nhất định sẽ thực cảm tạ một phen rồi sau đó sẽ tìm cớ đem người diệt trừ. Vị trí của mình đang ngồi tốt làm sao có khả năng chắp tay dâng lên cho người khác như thế.

"A ~ ngày đó hắn cam kết ngay trước mặt hàng trăm người, cứ coi như là có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian." Vệ Trung Hiền sờ sờ tóc Hạ Khô Thảo, "Sau khi minh chủ võ lâm thoái vị, ta liền lên làm minh chủ, đương nhiên là có rất nhiều người không phục, thường xuyên ngáng chân ta ở trong bóng tối, làm cho ta biết khó mà lui. Nhưng đáng tiếc là mười mấy năm, chẳng phải là ta vẫn ngồi vững ở vị trí này đó sao."

"Vệ bá bá lợi hại nhất rồi!" Hạ Khô Thảo lập tức vỗ tay.

Vệ Trung Hiền cười cười, "Ngươi chỉ giỏi dẻo mồm, năm đó nếu như bọn ta không đi diệt trừ ma giáo thì cũng sẽ không có những dư nghiệt này, ngươi cũng sẽ không vì vậy mà bị trúng độc." Khi đó lúc điều tra nữ nhân kia, Vệ Trung Hiền cũng có giúp một tay.

"Đây không phải là lỗi của Vệ bá bá, đều là do tên minh chủ võ lâm trước đây!" Hạ Khô Thảo biểu thị cậu hoàn toàn có thể trở thành fan não tàn của Vệ Trung Hiền.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now