Chương 36

608 20 4
                                    

"Oáp ~" Hạ Khô Thảo ngáp một cái thật to rồi từ trên giường chậm chạp bò dậy, đột nhiên trên mu bàn tay truyền đến một cỗ lông xù, vừa nhìn, thì thấy Đậu Đậu nhà mình đã hết kì ngủ đông tỉnh lại, đang đứng trên tay y không biết làm cái gì, nhưng xem ra nó ngủ đông có vẻ rất ngon, ít nhất thấy được màu lông xám đã biến thành màu đen rồi, thoạt nhìn ngày càng sáng bóng, hết sức xinh đẹp.

"Buổn trưa an a, tiểu bảo bối!" Nâng Đậu Đậu lên rồi hôn lên trên đỉnh đầu của nó, mặc dù nhện trong mắt mọi người đều rất kinh khủng, nhưng đối với Hạ Cô Thảo loại sinh vật này rất là manh. ( manh bà nội emmmmm =))))))))))) )

"Tiểu Thảo, ngươi có phải hay không nên...!!" Hạ Vô Thiên vừa mở cửa vừa nói, sau đó liền cứng đờ đứng tại chỗ, hắn cư nhiên thấy đệ đệ của mình giống như gã biến thái ôm hôn một con nhện bự, nhìn nó đáng sợ đến vậy mà đệ đệ của hắn lại đặt dưới miệng.

"Ca!" Hạ Khô Thảo đem Đậu Đậu để trên vai, mà Đậu Đậu ở trên vai y đứng vô cùng vững vàng, dù cho y có từ trên giường duỗi thẳng lưng bước xuống cũng không thấy nó té xuống.

"Ngươi...Ngươi...Ngươi cách xa ta một chút!" Hạ Vô Thiên thấy Hạ Khô Thảo vừa dịch lại gần hắn một bước, hắn liền lui một bước, kể từ lúc hắn chém giết một đám rắn độc, hắn có chút sợ hãi mấy thứ này.

Hạ Khô Thảo sờ đầu Đậu Đậu "Làm sao ngươi lại phải sợ những thứ này a." Thần tình cười xấu xa tiến về phía trước, mang Đậu Đậu từ trên vai xuống "Ta đây cho ngươi mượn Đậu Đậu nha, ngươi nhất định sẽ vượt qua nỗi sợ này." Vừa nói vừa mang Đậu Đậu nhích lại gần hắn.

"A...A...Cách xa ta một chút." Chứng kiến thấy bốn chân lông xù của con nhện, tám đôi mắt màu đen, Hạ Vô Thiên không chịu được, vừa chạy vừa hét to, Hạ Khô Thảo ở phía sau đuổi theo, vừa cười vừa gọi.

"Tiểu thiếu gia, mặc quần áo vào đã, để tránh cảm lạnh đi." Đông Trùng thấy Hạ Khô Thảo chỉ mặc mỗi áo lót chạy lung tung ở chính đường, lập tức từ trong phòng lấy ra bộ y phục tốt chạy đến đưa y.

Bên trong Hiên Viên thành, những người trúng độc gần như đã khôi phục lại bộ dáng như ban đầu, kẻ hạ độc lúc trước cũng không thấy xuất hiện nữa, trong phút chốc Hạ Trường Khanh muốn bỏ qua chuyện này, dù cho có tiếp tục cũng không tra ra được gì, vả lại tin tức của người hạ độc không còn xuất hiện nữa, căn bản là vô tòng hạ thủ*.

*vô tòng hạ thủ: không còn cách nào.

"Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Phục Uyên gần như không hề rời mắt khỏi Hạ Trường Khanh cả ngày, giúp y nhu nhu hai bên khóe mắt " Cứ thế tiếp tục cũng không tra ra bao nhiêu đầu mối."

"Nhưng suy cho cùng ta vẫn cảm thấy không yên lòng, nếu không phải Khương Vương đế cho người hạ độc, vậy người hạ độc là người ở phương nào, vì cái gì lại làm như vậy?" Hạ Trường Khanh sờ lên vết sẹo trên mặt Phục Uyên, "Nếu giải quyết xong chuyện này, ngươi có thể quay lại bộ dáng trước kia rồi, ngay cả giọng nói cũng có thể khôi phục."

"Kỳ thực như vậy cũng không sao." Phục Uyên nắm lấy bàn tay sờ trên mặt hắn.

"Khụ!" Phía cửa truyền đến một tiếng ho khan liền cắt đứt lời an ủi của hai người, thật ra thì Vệ Trung Hiền không có ý định làm gián đoạn hai người tâm tình a, "Sư đệ, có người nói muốn gặp ngươi."

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now