Chương 77

269 11 0
                                    

"Ta không phải búp bê bằng sứ, có cần phải như vậy không?" Hạ Khô Thảo có chút dở khóc dở cười nhìn nam nhân hết sức cẩn thận trước mắt, từ lần bị thương trước đó phải nghỉ ngơi nửa năm, đều đã sớm tốt lên vậy mà lại uống thêm thuốc bổ không ngừng, mỗi ngày đi đâu phải báo cáo, nếu không sẽ làm mọi người hốt hoảng.

"Bây giờ rất nhiều người biết truyền thuyết trước kia của ngươi có thật, biết bao nhiêu người đang nhắm vào ngươi." Hiên Viên Công Duân véo mặt Hạ Khô Thảo đã có chút da thịt, nửa năm này tất cả đồ tốt đều vào bụng Hạ Khô Thảo, không chỉ bù máu, ngay cả thịt cũng nhiều hơn, trong lúc nhất thời Hiên Viên Công Duẫn cảm giác đầy thành tựu.

"Bây giờ có tin gì của Hướng Huyên Huyên chưa?" Lệnh truy sát Hướng Huyên Huyên đã lâu như vậy, nhiều người cũng nhận lệnh. Thế nhưng không có tiến triển gì, cũng chẳng biết Hướng Huyên Huyên đang tránh ở đâu.

"Lần trước nàng cùng Cửu Tôn quốc biến mất, ta nghĩ nàng sẽ thay đổi dung mạo để xuất hiện." Hướng Huyên Huyên vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, ả tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy.

"Còn Bạch Nương Tử thế nào rồi?" Bạch Nương Tử vì cứu y mà vết thương trên người chồng chất, Hạ Khô Thảo đã đến thăm một lần, vẫn là hình dáng cự xà, không biến nhỏ được, bây giờ đang ngụ giữa hồ phía sau núi Thần Y cốc.

"Vết thương trên đầu chưa khỏi hẳn, tốt hơn lúc trước là may mắn rồi." Mặc dù không biết Bạch Nương Tử rốt cuộc là rắn gì, nhưng trong truyền thuyết rắn hóa rồng không phải không có thật, mà Bạch Nương Tử lại sống rất lâu, nên một con cự xà dài mấy chục thước như nó vẫn rất hiếm thấy.

"Có muốn ra ngoài phơi nắng hay không?" Hiên Viên Công Duẫn ôm lấy Hạ Khô Thảo, "Lần này bị thương thật ra coi như cũng không tệ." Its nhất Hạ Trường Khanh không còn ý kiến với hắn, bây giờ hắn ra vào Thần Y cốc cũng rất tự tại.

"Vậy ta lại bị thương thêm lần nữa có phải ngươi cũng rất thỏa mãn không?" Hạ Khô Thảo câm nín nhìn Hiên Viên Công Duẫn.

Hiên Viên Công Duẫn buông Hạ Khô Thảo xuống, hôn một cái trên miệng y, "Giỡn với ngươi thôi, lần này ngươi bị thương mọi người thiếu chút nữa lật tung thành, còn sợ rằng rối loạn hơn trên giang hồ."

"Khụ khụ...!" Một trận ho khan cắt đứt hai người, quay đầu lại thấy Hạ Vô Thiên gò má đỏ ửng lúng túng đứng đằng kia, "Đại hội võ lâm các ngươi có đi không?"

"Không phải còn vài ngày nữa sao? Gấp như vậy?" Mấy ngày trước Vệ Trung Hiền mới báo tin liên quan đến đại hội võ lâm, không có người đến quấy rối đại hội võ lâm cử hành rất khá, dĩ nhiên vẫn còn vài môn phái nhìn Vệ Trung Hiền không vừa mắt, tỏ ra bất mãn với y như cũ.

"Nghe nói người Khương Vu quốc cũng đến tham gia đại hội võ lâm, cho nên ta muốn đi xem người Khương Vu quốc lợi hại như nào." Thật ra Hạ Vô Thiên mới không nói mình chằng qua là đi ngắm mỹ nhân đâu, nữ nhân Khương Vu quốc yêu dã xinh đẹp, Hạ Vô Thiên cũng chẳng phải mở nhãn sắc nhìn các nàng, đơn giản chỉ là thường thức.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now