Chương 39

571 22 3
                                    

Thời điểm Hạ Khô Thảo đến Tùng Viên Hương, sắc trời đã xuống tối, toàn bộ nơi đây cơ hồ như lâm vào hắc ám, phu canh đang cầm đèn lồng đi tuần tra, bốn phía đều im ắng, trời đến xuân nên ban đêm mang theo hơi gió lạnh cả người, ngay cả sống ở ngoài đã lâu cũng không tránh có chút phát run.

"Thiếu gia, phía trước hình như có nhà chưa tắt đèn." Người phụ trách đánh xe ngựa mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn mờ ảo.

"Nếu không thì ta ở lại trong xe một đêm." Dù sao hiện tại cũng đã trễ, tùy tiện đi quấy rầy người khác có chút phiền toái nhỏ, Hạ Khô Thảo nghĩ vẫn là trực tiếp ở trong xe nghỉ ngơi một đêm đi.

"Bên trong xe chỗ nào cũng là dược phẩm, căn bản không có chỗ, làm sao nghỉ ngơi a." Lúc xuất môn chủ tử đã phân phó hắn, nhất định phải để tiểu thiếu gia ăn ngon ngủ tốt, nếu như sơ suất sẽ bị chủ tử trừng phạt, mặc dù nói như vậy, gia đinh vẫn giục ngựa chạy đến ngôi nhà còn sáng đèn kia.

Dược phẩm bên trong xe này đều là do Hạ Trường Khanh thu xếp, căn bản là chiếm hơn phân nửa chỗ, ngay cả Hạ Khô Thảo ngồi một lúc lâu muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể dựa vào bàn chợp mắt, lúc tỉnh lại tay chân đều đã tê rần, chứ đừng nói đến việc nghỉ ngơi cả đêm trong xe, người đánh xe đã chạy đến, y cũng chỉ có thể mặt dày làm phiền gia đình người ta.

"Đã muộn như thế này, các ngươi có chuyện gì sao?" Phía sau cánh cửa mới mở là một lão bà bà, đại khái gian nhà quá mức cũ nát, lúc mở liền phát âm thanh kẹt kẹt, nghe vô cùng sợ hãi.

"Bà bà, chúng ta muốn ở nhờ một đêm, xin hỏi có thể không?" Người đánh xe nói hết sức thành khẩn, vẻ mặt mang theo nụ cười, không khỏi làm cho người khác dễ dàng có hảo cảm.

"Chuyện này..." Lão bà bà nhìn ra bên ngoài một chút, lại phát hiện cách đó không xa có một người vận bạch y, nàng nhìn thấy có chút mơ hồ, mà ở cách đó không xa trong mắt Hạ Khô Thảo cũng chỉ nhìn thấy một đoàn màu trắng, "Nhi tử của ta gần đây ngã bệnh, ta sợ quấy rầy các ngươi."

Người đánh xe gật đầu, đi tới chỗ Hạ Khô Thảo nói rõ, y vừa nghe có người bệnh đã biết, quả nhiên thôn này đã bắt đầu xuất hiện bệnh truyền nhiễm rồi, Hạ Khô Thảo tiến lên phía trước nói: "Bà bà, ta là đại phu, có thể cho ta xem bệnh tình của con trai người một chút được không?"

Mãi đến lúc Hạ Khô Thảo đi đến lão bà bà mới phát hiện cái người vận bạch y một thân tóc trắng này là một thiếu niên, một thân bạch y, bộ dáng có chút đơn bạc, tin tức thôn này tương đối kín đáo, bộ dáng thiếu niên tóc trắng này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Bà bà có phải gần đây nhi tử ngài phát sốt, mỗi ngày đều đau đầu, không còn chút sức lực nào, toàn thân đau nhức còn có nôn mửa." Thấy lão bà bà vẻ mặt tựa hồ có chút do dự, Hạ Khô Thảo nói ra chứng bệnh, đây là một ít bệnh trạng của dịch hạch, mà dịch bệnh đang lây nhiễm phía sau thôn chính là nó.

Lão bà bà kinh ngạc nhìn thiếu niên, rõ ràng chưa thấy qua chứng bệnh của nhi tử nàng mà có thể nói ra bệnh tình, lão bà bà không khỏi lung lay, mở cửa, "Tiểu đại phu, giúp ta một chút đi." Nhi tử nàng đã bệnh năm sáu ngày rồi, thôn này chỉ có mỗi một đại phu, mà bản thân đại phu cũng nhiễm bệnh, căn bản là không ai có thể tới xem bệnh, mấy ngày trước nghe nói bên trong thôn có tên côn đồ cắc ké bệnh chết, nàng liền hoảng lên, tốt xấu gì cũng sống được hơn nửa đời người, sau chuyện của tên côn đồ kia nàng cảm giác được, nên lần này, nàng có chút lo lắng cho nhi tử của mình.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now