Chương 10

684 30 1
                                    

"Sao rồi? Có bị thương không?" Hiên Viên Công Duẫn thấy Hạ Khô Thảo ngơ ngác nhìn hắn, cứ tưởng rằng cậu bị dọa sợ, liền lo lắng hỏi một câu.

"Ừm! À, không có chuyện gì." Hạ Khô Thảo đang ngẩn người bị gọi tỉnh, nhìn khuôn mặt của suất ca lo lắng, có chút lúng túng trả lời. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, Hạ Khô Thảo chỉ mặc một cái áo lót không tự chủ rùng mình một cái.

Nếu dựa trên tình huống tiếp theo của ngôn tình hoặc đam mỹ, nam chính or tiểu công đều sẽ chủ động cởi áo khoác của mình để phủ lên người của nữ chính hay tiểu thụ. Nhưng thật đáng tiếc, màn đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, bởi vì Hiên Viên Công Duẫn chỉ mặc một bộ y phục dạ hành, nếu như hắn cởi ra thì cũng chỉ còn sót lại bộ áo lót.

"Hắt xì!" Hạ Khô Thảo hắt hơi một cái, thân thể của cậu vốn yếu ớt, đã vậy còn mặc một bộ quần áo đơn bạc lúc nửa đêm rồi đứng trên nóc nhà có gió lạnh thổi qua, nhất định là cậu đã bị cảm rồi.

Hiên Viên Công Duẫn chỉ còn cách ôm Hạ Khô Thảo vào lòng, chậm rãi truyền nội lực vào trong cơ thể của đối phương.

Hạ Khô Thảo đột nhiên cảm thấy trong người ấm áp hẳn lên, lại quan sát động tác của nam nhân này một chút, đôi mắt cậu không khỏi phát sáng mà nhìn hắn.

Cái cảm giác này quả thực là rất thần kỳ, thì ra những gì trong tiểu thuyết võ hiệp nói đều là thật.

"Thế nào? Còn lạnh không?" Hiên Viên Công Duẫn ôn nhu hỏi.

Âm thanh dịu dàng như thế lại xuất hiện ngay sát bên tai mình, Hạ Khô Thảo cảm thấy nhịp đập của trái tim nhanh hơn một chút, thậm chí, cậu còn có cảm tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Ta... Ta không lạnh." Nói xong liền vội vàng nghiêng đầu qua, cậu mới không muốn để cho người này nhìn thấy cậu đỏ mặt đâu.

"A ~" Dù ở trong bóng tối thì Hiên Viên Công Duẫn vẫn có thể nhìn thấy đồ vật một cách rõ ràng, huống chi là bây giờ còn có ánh trăng chiếu sáng, trên da thịt trắng nõn như ngọc của Hạ Khô Thảo lúc này đã nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, đặc biệt là đôi tai khéo léo kia, càng làm cho người ta có một loại kích động muốn cắn lên.

"Bùm ~~! !" Pháo hoa nổ vang bầu trời, đồng thời cũng đánh tan ý nghĩ kiều diễm của Hiên Viên Công Duẫn.

"Khụ!" Hắn lúng túng nói: "Xem ra bọn họ đã giải quyết xong người kia, chúng ta có thể xuống rồi." Hiên Viên Công Duẫn ôm ngang người cậu nhảy xuống nóc nhà.

"Bảo bối! !" Hạ Trường Khanh lập tức chạy tới.

Vừa nãy, trong phòng lẫn bên ngoài đều bị độc vật bao vây, thật sự là dù trong tay y có thuốc nhưng cũng không thể đến chỗ của Hạ Khô Thảo, điều này khiến cho Hạ Trường Khanh sốt ruột thật lâu.

Bây giờ, nữ nhân kia đã bị bắt, toàn bộ độc vật đều thối lui, Hạ Trường Khanh liền nhanh chóng chạy tới đây.

"Cha!" Vừa nghe thấy âm thanh của y, Hạ Khô Thảo lập tức xem như không thấy người bên cạnh, vội vàng chạy tới.

Hiên Viên Công Duẫn thở dài, trong lòng còn hơi mất mát.

"Sao con không mang giày mà đã đi ra ngoài! Có bị thương không, có lạnh hay không?" Hạ Trường Khanh một bên vội vàng hỏi, một bên lại kiểm tra thân thể của Hạ Khô Thảo. Thấy cậu không có vấn đề gì, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now