Chương 64 + 65 + 66 + 67

486 14 2
                                    

Chương 64

"Bây giờ tâm tình của cha không tốt, ngươi đừng chọc giận." Hạ Vô Thiên một bên nhẹ giọng nói, còn Hạ Khô Thảo đi theo hắn ngoài trên bậc thang ngoài phòng, học một khóa giáo huấn rồi mời được vào, thái độ hòa hoãn không được bao lâu thì bị đuổi ra ngoài, mà bên trong phòng bây giờ chỉ còn sót lại mỗi Hiên Viên Công Duẫn và Hạ Trường Khanh.

"Lúc ta đi cha không có giận phải không." Hạ Khô Thảo lo lắng chuyện này nhất, phải biết là lúc chọn trốn đi y không có xin phép, nhắc đến khiến tâm y trống rỗng.

"Chỉ nổi giận lúc đầu, sau đó không biết phụ thân nói gì cha không giận nữa." Hạ Vô Thiên xoay đầu nhìn y, "Ngươi đi chơi ở đâu?"

Hạ Khô Thảo từ trên bậc thang đứng lên phủi bụi trên người nói, "Lang Gia quốc."

"Cái vương quốc băng giá kia á!" Hạ Vô Thiên từng nghe nói qua, có người nói ở đó rất đẹp.

"Ừm." Hạ Khô Thảo gật đầu, vì chăm sóc cho đồng hương, y còn ở đó làm việc tốt lỡ mất mấy tháng đó.

"Này! Ngươi định đi đâu!?" Hạ Vô Thiên thấy Hạ Khô Thảo nhấc chân đi, lập tức đứng lên chạy theo, " Không phải ngươi muốn chờ hai người họ đi ra sao?"

"Ta quay về phòng đổi bộ y phục khác thôi mà." Ngồi ở bên ngoài lâu sẽ lạnh, tốt xấu gì bây giờ cũng vào đông rồi, mặc dù không giống nhiệt độ thấp như Lang Gia quốc nhưng vẫn đang đông a.

Hạ Khô Thảo sau khi thay y phục dày thì quay lại, chỉ thấy cửa đã mở, mỗi Hạ Trường Khanh ngồi bên trong, còn Hiên Viên Công Duẫn không biết đã đi đâu, nhìn thấy Hạ Trường Khanh đen mặt, chắc chắn đấu không lại Hiên Viên Công Duẫn rồi, khoảnh khắc ấy, Hạ Khô Thảo lùi lại.

"Đi vào!" Hạ Trường Khanh sao không biết Hạ Khô Thảo trốn sau cửa, quay về cửa hô một tiếng thấy Hạ Khô Thảo di động chầm rì rì vào.

Bầu không khí trong phòng hơi căng thẳng, Hạ Khô Thảo cúi đầu nhìn xuống đất, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trường Khanh, cứ như vậy hai người không ai nói câu gì, tiến vào trạng thái yên lặng.

"Xin lỗi cha..." Hạ Khô Thảo không chịu được bầu không khí như vậy, y vẫn chủ động nói chuyện thì tốt hơn.

Dù sao Hạ Trường Khanh là người hiểu rõ nhi tử nhà mình nhất, bất luận thế nào y cũng không sinh khí được, lần này y nổi giận cũng bởi câu nói kia của Hiên Viên Công Duẫn.

"Hi vọng Cốc chủ còn nhớ lời hứa năm đó." Lời hứa đó là nói cái gì, Hạ Trường Khanh làm sao có thể quên được, y đã nói, bất kể chuyện gì, Thần Y cốc đều có thể làm được, ấy vậy lần này, y lại nâng tảng đá đập vào chính bàn chân của mình, Hiên Viên Công Duẫn thật sự không tệ, nhưng mà bảo bối nhà y, Hạ Trường Khanh không muốn đưa bắp cải thảo nhà mình cho trư, huống hồ lần này Hiên Viên Công Duẫn quá kiêu ngạo rồi.

"Cha?" Hạ Khô Thảo thấy Hạ Trường Khanh mãi không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt y ngày càng đen, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, "Hiên Viên Công Duẫn..."

Vẻ mặt Hạ Trường Khanh lập tức thay đổi, tuy không phải hài lòng, nhưng rất bình thản nhìn y, "Chuyện này không cần nhắc lại, sau này nói tiếp."

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now