Chương 61 + 62 + 63

467 17 4
                                    

Cơ Ảnh Nguyệt nhìn một khối điền viên* hệ thống đưa cho mình, trong lòng vô cùng đắc ý, tuy băng nhung hoa bị hệ thống lấy đi, nhưng nàng không quan tâm nó lắm, dù sao cũng chỉ là một đóa hoa mà thôi song lần này lại lấy được băng nhung hoa trước rất nhiều người, hơn nữa trong lúc trao đồi khôi lỗi, rất nhiều người ghen tị, dù sao cũng không thiếu chút đồ vật."

*đồng ruộng, chắc ý như các hệ thống đều cho chủ nhân không gian để trồng trọt các kiểu, mình nghĩ vậy.

"Cơ cô nương, nhanh như vậy liền muốn đi?" Người tiến vào chính là tiểu nhi tử thừa tướng Thẩm Lê , còn tại sao hắn biết Cơ Ảnh Nguyệt, thì cái kia cũng thật sự hơi cẩu huyết, chính là trong lúc có một tên hung ác đùa giỡn nữ tử ảo thuật, dung mạo của Cơ Ảnh Nguyệt phải nói rất hấp dẫn người, làm hắn nhất thời bị mê mẩn, vốn chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen, kết quả Cơ Ảnh Nguyệt tự mình giải quyết, lại nhìn thấy bên hông của Cơ Ảnh Nguyệt có cây roi dài, hóa ra là nữ hiệp giang hồ.

Loại người lớn lên trong gia đình thế gia không hiểu nhân thế hiểm ác Cơ Ảnh Nguyệt rất không ưa, nàng thích nhất là người có khí thế, là nam tử cao to uy mãnh, mà người này lại là bạch kê trảm, nàng cần phải tránh xa, nhiệm vụ cơ bản ở đây đã hoàn thành, nàng cũng không còn lý do gì ở lại, tất nhiên phải rời đi thôi.

"Cơ cô nương!" Thấy Cơ Ảnh Nguyệt chuẩn bị rời đi, Thẩm Lê lập tức chắn ngang đường, hắn đường đường là nhi tử của thừa tưởng, bao nhiêu nữ nhân hận không thể đu bám, lần này đối phương là người hắn coi trọng, lại một mức giữ bộ dáng hờ hững, hắn đương nhiên hơi tức giận, "Tại sao Cơ cô nương muốn rời khỏi đây!?"

"Ta có rời hay không, liên quan gì đến ngươi?" Đôi mắt phương xinh đẹp mạnh mẽ nhìn nam nhân nhỏ yếu, người này thật không biết thân biết phận, nếu không vì mấy hôm nay bận làm nhiệm vụ nàng mới không phí lời với người này, bằng không thật sự nàng sẽ giết hắn.

"Ngươi...ngươi....ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thẩm Lê bắt nạt kẻ yếu đã thành thói quen rồi, bây giờ nhìn ánh mắt của Cơ Ảnh Nguyệt hắn có chút phát ma, rõ ràng Cơ Ảnh Nguyệt chưa từng để ý đến hắn, vậy vì sao mấy ngày qua còn nhận đồ vật của hắn, nghĩ như vậy, Thẩm Lê cảm giác hắn đang bị lừa dối, "Cơ cô nương, tại hạ đã nhiều lần biểu lộ tâm ý, không nghĩ ngươi như vậy lại đang lợi dụng ta!"

"..." Cơ Ảnh Nguyệt bị vọng tưởng của đối phương triệt để đánh bại, "Nếu không có việc gì hi vọng Thẩm công tử có thể để ta rời đi, ta còn có việc gấp."

"Ta! Không! Cho!" Tiểu hài tử Thẩm Lê nổi giận, từ xưa đến nay chưa có ai dám gây sự với hắn, cha mẹ hắn cũng rất là nuông chiều hắn, vì thế hắn cho rằng Cơ Ảnh Nguyệt sẽ nghe lời, thế nhưng lúc này, hắn bị Cơ Ảnh Nguyệt điểm huyệt đạo đứng ở đằng kia không thể cử động.

Cơ Ảnh Nguyệt cười giễu cợt, ở trên má Thẩm Lê hôn một cái, một dấu son màu đỏ in lên khuôn mặt trắng nõn kia, "Đa tạ đệ đệ mấy ngày nay đã chăm sóc ta." Nói xong liền cầm bao y phục rời đi, mà mặt Thẩm Lê đỏ chót lên, cũng không biết là xấu hổ hay tức giận.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now