Chương 24

472 20 1
                                    

Phục Uyên dùng đao vô cùng điêu luyện, mỗi phát chém đều rất dùng sức, cho dù Hạ Hầu Huyền có né tránh thì cũng phải né cực kỳ cật lực. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể xoay người công kích, chủy thủ trong tay và trường đao va chạm, phát ra tia lửa cọ sát, một tay khác của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một cây chủy thủ nữa, trực tiếp đánh về phía cuống họng của Phục Uyên.

"Phụ..." Hạ Khô Thảo vừa định hô lên liền bị Hạ Trường Khanh che miệng lại, Hạ Khô Thảo nhìn thấy Phục Uyên đứng ở đằng kia, hai tay ông dùng sức, hắc y nhân nọ lập tức bị đánh bay, quả thực là khốc huyễn khôn cùng.

"Phụt!" Hạ Hầu Huyền ôm ngực phun một ngụm máu ra ngoài, nội lực của Phục Uyên vô cùng thâm hậu, căn bản là hắn không thể chống đỡ được, dao găm cũng đã bị ông dùng nội lực đánh gãy.

Cái này gọi là ác giả ác báo, một khắc trước hắn có thể cao cao tại thượng coi rẻ tính mạng của người khác, lát sau thì đương nhiên người khác cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn.

Sau khi chế ngự được Hạ Hầu Huyền, Phục Uyên đánh gãy tay chân của đối phương để tránh cho hắn chạy trốn, sau đó mới giao cho Hạ Vô Thiên.

"Hạ Trường Khanh! ! Ngươi cho rằng cả đời này ngươi đều có thể bảo bí mật này à!" Âm thanh khàn khàn của Hạ Hầu Huyền trở nên lớn hơn trong không gian, "Con trai bảo bối của ngươi cư nhiên là dược nhân, chả trách máu thịt của nó là vật đại bổ nhất trên thế gian này..." Chưa nói hết câu, cằm của hắn đã bị Phục Uyên bẻ gãy.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hạ Khô Thảo đều có chút kỳ quái, lời nói của người này hết sức kỳ quái, cụm từ vật đại bổ có rất nhiều loại, bổ thân thể, bổ tuổi tác, bổ mỹ mạo, đương nhiên là còn một thứ mà tất cả nam nhân đều muốn bổ, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa thì Hạ Khô Thảo cũng chỉ là một tiểu hài nhi tương đối trắng nõn, không thể nhìn ra dáng dấp khủng bố như những dược nhân khác.

Hạ Trường Khanh cảm thấy Hạ Khô Thảo run lên một cái liền ôm lấy cậu bảo hộ trong lòng, nhìn mọi người, "Các vị chưởng môn hôm nay nên nghỉ ngơi sớm hơn một chút đi, tên này cứ giao lại cho bọn ta là được rồi." Y nói xong liền mang mọi người vào phòng.

"Hiên Viên?" Cô Vô Tâm thấy Hiên Viên Công Duẫn đang nhìn về phía Hạ Trường Khanh, tựa hồ là đang ngẩn người.

"Không có chuyện gì..." Sau khi nghe thấy lời nói của hắc y nhân, Hiên Viên Công Duẫn liền không khỏi nhớ lại việc đời trước, đệ đệ hắn nhốt Hạ Khô Thảo lại, vì để giải độc cho Cơ Ảnh Nguyệt nên dường như mỗi ngày đều phải đi lấy một chén máu, nửa tháng sau Hạ Khô Thảo mới có thể chạy ra ngoài.

"Không phải ngươi có ý đồ gì đối với máu thịt của cậu ta đó chứ! !" Cô Vô Tâm chấn kinh nhìn Hiên Viên Công Duẫn, "Ngươi phải nghĩ kĩ đó! !"

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Hiên Viên Công Duẫn không để ý tới Cô Vô Tâm, quay người nhanh chóng rời đi.

Cô Vô Tâm lập tức đuổi kịp Hiên Viên Công Duẫn, vịn bả vai của đối phương, "Ngươi nói xem, những tên chưởng môn kia có thể đánh chú ý gì đó hay không, âm mưu đoạt đứa nhỏ đi, rất nguy hiểm."

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now