Chương 71

333 11 2
                                    

Côn Sơn quốc nghênh đón một vị khách không mời mà đến, sở dĩ nói khách không mời mà đến, là bởi vì không có bất kỳ ai nói người bọn họ có thể tiến cung, ngay cả hoàng thượng cũng không biết.

"Vì sao sứ thần các quốc gia đều có lời mời, mà Cửu Tôn quốc của chúng ta lại không có đây?" Giọng nữ trong trẻo đem tầm mắt của mọi người dời đi, chỉ thấy người tiến vào là nữ tử vận trường bào hồng sắc, y phục trên người nàng thêu phượng hoàng giương cánh bay cao, trên đầu mang trâm ngọc phượng hoàng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, không ít người ở đây không cầm lòng được mà xoay người nhìn nàng.

Hướng Huyên Huyên nhếch miệng, thứ nàng muốn chính là hiệu quả như thế này, tất cả mọi người lấy nàng làm trugn tâm, nàng mới thật sự là tiêu điểm.

Người không quen biết đối với Hướng Huyên Huyên đều mang ý nghĩ nữ tử này kiềm diễm, mà người quen biết nàng, đều dùng ánh mắt chế giễu xem, mà người dùng ánh mắt này lại là Dụ Bác Thiên, tuy rằng bây giờ hắn đã biết Cơ Ảnh Nguyệt đã biến thành Hướng Huyên Huyên, nhưng chuyện liên qua đến Hướng Huyên Huyên và hệ thống hắn vẫn chưa hay biết, hắn chỉ biết rằng nữ nhân thủ đoạn của nữ nhân này rất lợi hại, một mình có thể lập nên quốc gia, nếu đối phương xem nhau như bằng hữu may ra còn thành nước bạn, đáng tiếc nữ nhân ấy dã tâm lại quá lớn, nhất định không chịu làm bằng hữu.

"Hóa ra là nữ hoàng Cửu Tôn quốc, trẫm cũng không phải biết nữ hoàng cũng đến Côn Sơn quốc chúng ta, người đến tứ tọa*." Dụ Bác Thiên không phải người dễ bị lừa gạt, nếu có thể tránh được thị vệ tiến vào trong cung, thì nữ nhân này là đến khiêu chiến, nàng ta cũng chằng sợ chết, nếu không cũng không đến chơi chơi như vậy.

*tứ tọa: ban ngồi.

Khi tất cả mọi người nghe Dụ Bác Thiên nói nữ tử Cửu Tôn quốc kia, ý nghĩ người kia kiều diễm đều bay hết, đây là người hại bọn họ phải đề thanh hạ khí đến Côn Sơn quốc tìm giúp đỡ, ai lại đối với một đại nư nhân ngông cuồng tự đại kia có hảo cảm, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng.

"Lúc nãy thấy các vị nói chuyện rất tốt, vì sao bây giờ không lên tiếng? Hẳn là xem thường bên trong ta là nữ tử?" Hướng Huyên Huyên cười nhìn về phía một nam tử.

"Nếu ngươi đã nói, vì sao không có chút tự giác nào mình là nữ tử, một mực tự lập quốc gia làm vương, không phải đang bôi đen nữ nhân các ngươi sao?" Cái tên có tính khí không tốt lắm đã mở miệng, dù sao Hướng Huyên Huyên này quả thật rất cản rỡ.

"Ồ, vậy sao?" Hướng Huyên Huyên cười nhìn gã, "Cái tư tưởng của thời đại này chính là đem các ngươi trói buộc hết à? Nữ nhân chỉ có thể ở trong phòng thêu hoa, đến tuổi nhất định là lập gia đình, sau đó sinh hài tử, giúp phu quân mình dạy con, cuối cùng là chờ chết sao? Nam nhân các ngươi có thể làm, vì sao nữ nhân chúng ta lại không thể!"

"Câu nói này của ngươi hình như chỉ giới hạn những nữ tử vừa mới lớn sao?" Ba Nguyên Nhạn Nhi ngồi không yên, nếu không vì nữ nhân này phụ hãn nàng cũng không mang nàng đến Côn Sơn quốc kết giao, hơn nữa vẻ mặt của nữ nhân này rất kiêu ngạo, đó là điều là Ba Nguyên Nhạn Nhi ghét nhất, thế nên nàng mới dễ kích động đứng ra thanh minh.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now