Chương 49

482 17 0
                                    

Đó là trưởng lão phái Trường Không, là môn phái am hiểu quyền pháp, mặc dù là xích thủ không quyền, nhưng so với binh khí cũng không thua kém, có người nói quả đấm của bọn họ có thể một quyền đấm chết một con hổ. Cao thủ tham gia đại hội võ lâm tề tụ một đường, Hạ Khô Thảo là một trạch nam ở trên núi vì thế y không nhận ra những người này là lẽ thường tình, lúc này Hiên Viên Công Duẫn liền đảm nhiệm chức vụ bách khoa toàn thư.

"Ngươi không xuất hiện có vấn đề gì không?" Hiên Viên Công Duẫn là đại biểu cho Hiên Viên thành chủ đến, thế nhưng hắn lại núp ở phía sau bồi y nhìn những người này thật sự là đại trượng phu sao?

"Đương nhiên không có việc gì, nhà ta lại không chỉ có một đứa con trai." Người Hiên Viên Công Duẫn nói đến đó là Hiên Viên Thiên Hữu, lần này hắn đem nhiệm vụ giao cho đệ đệ, còn mình thì chiếm lấy thời gian nhàn nhã, có điều, đệ đệ của hắn dường như có điểm cứng đờ, Hiên Viên Công Duẫn nhìn Hiên Viên Thiên Hữu ngồi cạnh Cơ Ảnh Nguyệt.

Hạ Khô Thảo tự nhiên cũng chú ý đến sự tồn tại của Cơ Ảnh Nguyệt, nội dung câu chuyện này trước mắt đã thay đổi toàn bộ, bởi vì theo như ban đầu người đứng ra tổ chức đại hội võ lâm vốn là Hiên Viên Thiên Hữu, mà khi đó Cơ Ảnh Nguyệt cũng tham gia, hơn nữa còn đoạt được hạng thứ nhất, có điều phần thưởng không phải là sinh cốt đan do Phục Kiềm làm ra, nhưng cũng là một vật hiếm có, không biết lần này Cơ Ảnh Nguyệt có giống như nguyên tác trong truyện không.

"Tiểu bảo bối, sao ngươi lại ở đây?" Một thanh âm ôn nhuận vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Hạ Khô Thảo, người tới chính là Phục Kiềm, ái nhân Tiêu Tương Tử.

"Sư tổ." Hạ Khô Thảo rất thích Phục Kiềm, có lẽ do cảm giác thân thuộc, làm cho y cảm thấy luôn muốn gần gũi, còn về phần Tiêu Tương Tử, từ sự kiện lần trước y vẫn còn một chút trốn tránh.

"Vị này là?" Phục Kiềm tự nhiên cũng chú ý đến Hiên Viên Công Duẫn thoạt nhìn có chút thân mật với Hạ Khô Thảo.

"Tại hạ Hiên Viên Công Duẫn." Hiên Viên Công Duẫn chưa từng gặp qua Phục Kiềm, thậm chí không nghe nhắc đến danh tiếng của y, nhưng lễ phép ắt không thể thiếu được.

Phục Kiềm đánh giá người trẻ tuổi này một chút, không kiêu không nóng nảy, tướng mạo cũng không kém, có thể nhìn ra người này thiên phú cực cao, bất quá thôi... "Tiểu bảo bối, bây giờ ở đây cũng không có cái gì để vui đùa, theo ta ra ngoài phố đi dạo một chút đi." Phục Kiềm là ai, làm sao có thể không nhìn ra quan hệ của hai người, mặc dù nói rất xứng đôi, nhưng muốn bắt cóc tiểu bảo bối nhà bọn họ thì không phải đơn giản như vậy.

"Ngạch..." Hạ Khô Thảo không thể cự tuyệt, đành nhìn về phía Hiên Viên Công Duẫn, dù sao thì hắn cũng vì bồi y mà đem rất nhiều chuyện giao sang cho Hiên Viên Thiên Hữu.

"Tiền bối nếu không chê, vãn bối có thể dẫn ngươi đi xem Hiên Viên Thành một chốc." Hiên Viên Công Duẫn dùng tay ra dấu mời, Phục Kiềm cũng không cự tuyệt, mang theo Hạ Khô Thảo rời đại sảnh, mà bên trong đại sảnh Cơ Ảnh Nguyệt cũng đang chú ý tới thân ảnh quen thuộc sau nhà kia.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now