Chương 50

482 18 0
                                    

"Tiểu thư, đa tạ."

"Kỳ Quân, thắng!"

Cơ Ảnh Nguyệt không tin được mình đã thua, thua dưới tay một nam tử có tướng mạo yêu nghiệt, nhưng bất kể thua nàng vẫn không có một tia nản chí, thậm chí mang theo kiêu ngạo bước xuống lôi đài, không ít người vì yêu thích loại khí thái này, dồn dập khen ngợi.

"Còn ai muốn cùng ta tỷ thí không?" Trong tay Kỳ Quân nắm hai thanh loan đao, chuôi đao được làm từ hoàng kim, thân đao hàn quang bức người, mặt trên khảm rất nhiều bảo thạch, có thể nói đây là một vũ khí vừa hoa lệ mà còn vừa qúy giá, bình thường trong mắt người giang hồ, vũ khí không cần phải trang trí, một số người văn nhã cũng chỉ đem đao kiếm của mình phối dây tua* hoặc phối ngọc, nhìn thì giống như chỉ là hòa nhoáng bên ngoài, nhưng xem ra bọn họ đã sai rồi.

"Gia, Nhị gia hắn ngoạn thật vui vẻ a." Người đứng phía dưới đài cười nói với nam nhân bên cạnh. ( chém =)) )

Nam nhân, chính là Thác Bạt Hoắc, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm nam tử xinh đẹp trên đài, "Nhìn xem y hôm nay so với trước kia có vẻ mê người hơn đi." Thác Bạt Hoắc lần đầu phát hiện khí thế lăng nhân của Kỳ Quân so với việc y ngang bướng còn mê người hơn hết. "Âu Mông, ngươi đêm nay chuẩn bị cho ta..."

Âu Mông che miệng cười khẽ, "Gia, Nhị gia sẽ tức giận."

"Y tuyệt đối sẽ rất hứng thú." Thác Bạt Hoắc cười nhìn Kỳ Quân đang đứng trên đài.

Lần này Kỳ Quân cùng Thác Bạt Hoắc đến Côn Sơn quốc là vì nhất thời cảm thấy mới mẻ, trước kia Thác Bạt Hoắc đến đây đều mang một ít đồ chơi nhỏ về cho y, lúc đầu thì thấy nó rất lạ mắt, song càng lâu thì lại thấy nó nhàm chán, cho nên thừa dịp này y cùng hắn đến đây.

"Ảnh Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Hiên Viên Thiên Hữu vẫn luôn đi theo Cơ Ảnh Nguyệt, kỳ thực Cơ Ảnh Nguyệt so với người đứng trên đài kia rõ lợi hại hơn, nàng thua chính là do không có nhiều kinh nghiệm bằng, người kia nhìn thế nào cũng thập phần giảo hoạt, cách sử dụng đao pháp cũng vô cũng kỳ quái, các chiêu pháp bức người cùng đường, Cơ Ảnh Nguyệt chỉ hốt hoảng một chút liền thua.

Cơ Ảnh Nguyệt lắc lắc đầu, "Nhiệm vụ nhất minh kinh nhân* hoàn thành sẽ được phần thưởng, nhiệm vụ giành lấy danh hiệu đệ nhất đại hội võ lâm thất bại, Túc Chủ ngươi chuẩn bị nhận trừng phạt." Thời điểm nghe được thanh âm của Thất Hào, cả người Cơ Ảnh Nguyệt đông cứng, sắc mặt trắng bệch, rất nhanh nàng liền biết trừng phạt là cái gì.

* Có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng chẳng có tiếng tăm gì, những bỗng nhiên có hàng động khiến mọi người phải kinh ngạc.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký-Hoạt kê liệt truyện".

Cre:

"Ảnh Nguyệt ngươi!" Ngay lúc Cơ Ảnh Nguyệt ngã xuống, Hiên Viên Thiên Hữu ở sau nàng lập tức tiếp được, khi nhìn lại thì thấy sắc mặt của Cơ Ảnh Nguyệt tái nhợt, đôi môi tái tím, mới phát hiện sự tình không ổn, ngay tức khắc ôm nàng chạy đến y quán.

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now