Hạ Khô Thảo đang sắp xếp lại đám hoa cỏ vừa mới phơi tốt, y chuẩn bị dùng nó để chế tạo trà thảo dược, dù sao cái nhà này cũng không thể dựa vào kim ngân* mà người khác đưa để sống mãi được, mà Hạ Trường Khanh cũng có làm một chút thảo dược, còn có thuốc mỡ, thuốc viên, thuốc bột tựa hồ cũng có thể bán đi, về phần trà thảo dược của Hạ Khô Thảo e là phải nói rằng mình rảnh rỗi làm ra nhân tiện đem theo đi bán, bởi vì y rất thích hoa mân côi* nhưng ở đây lại không có, y cũng chỉ có thể từ bỏ.
*kim ngân: vàng
*hoa mân côi: hoa hồng Nhật
"Hoa này ánh nắng phơi không khô được, có chút ẩm." Hạ Trường Khanh cầm lấy một đóa hoa hồng nhìn xem, "Tại sao ngươi lại muốn chọn nụ hoa?" Cầm trong tay là đóa hoa chưa nở, hoặc là nói căn bản chỉ có một vài cánh hoa lộ ra bên ngoài, Hạ Trường Thanh chưa từng thấy qua ai đem đi phơi khô loại hoa này bao giờ.
Phương thức chế tạo ra Hạ Khô Thảo đã quên, y chỉ nhớ trà hoa hồng được làm theo cách này, cho nên y đem cách này dùng để chế ra trà, "Chờ hoa này phơi tốt, liền đem lá trà ra phơi, nếu như mùa đông, lấy hoa mai làm trà cũng rất ngon."
"Rốt cuộc trong đầu ngươi chứa những thứ gì?" Hạ Trường Khanh chọc chọc đầu Hạ Khô Thảo, "Ban đầu là dược thiện , bây giờ đến trà lài*, ngươi sao lại có thể làm ra...nhiều thứ như vậy."
*trà lài: không phải trà của hoa lài nha, mà là trà ướp hoa.
Hạ Khô Thảo ôm lấy cánh tay Hạ Trường Khanh làm nũng, "Ngươi chính là cũng thích mà phải không?"
"Gần đây có muốn xuống núi nhìn một chút không?" Hạ Trường Khanh cười hỏi.
"......" Mỗi lần Hạ Trường Khanh đề nghị xuống núi, Hạ Khô Thảo không biết nói gì, y quả thật muốn xuống núi, nhưng bây giờ đã vào xuân rồi, nội dung tiếp theo của câu chuyện có nhắc đến ngoài thành Hiên Viên xuất hiện nạn ôn dịch, dân ở đó đều đi chạy nạn, trùng hợp khi đó Hạ Trường Khanh cùng Hạ Khô Thảo cũng không đi chữa bệnh, bởi vì khi ấy Hạ Khô Thảo đang dưỡng thương, Cơ Ảnh Nguyệt sau đó chủ động ra tay giúp đỡ liền nhiễm bệnh, kết quả cuối cùng là khiến hoàng đế giận dữ, sai người đem tất cả dân tị nạn thiêu đốt, hành động này chính là bạo quân, bất quá Hạ Khô Thảo vẫn nhớ bình luận của bộ tiểu thuyết này có chút khen tặng hành động của hoàng đế.
"Sao vậy? Vì sao mỗi lần đề cập đến chuyện xuống núi ngươi đều không muốn đi?" Rõ ràng bảo bối của mình rất muốn xuống núi, nhưng không biết vì ly do gì, vừa nhắc xuống núi liền lâm vào trầm mặc.
"Cha, lần này xuống núi chúng ta đến Tùng Viên Hương* đi?" Hạ Khô Thảo nhìn cha y nghiêm túc nói.
*chữ Hương chỗ này QT dịch là thôn.
"Tùng Viên Hương? Đi chỗ đó làm cái gì, thâm sơn cùng cốc, so với Đào Nguyên Thôn còn gian khổ hơn." Hạ Trường Khanh làm sao không biết thôn nhỏ này, cách Hiên Viên thành một nén hương đường xe, tuy nhiên chỗ này hết sức vắng vẻ, hơn nữa lần này nơi có bão tuyết nghiêm trọng nhất chính là cái Tùng Viên Hương kia.
"Lần này Tùng Viên Hương nhất định sẽ vì trận tuyết lở này mà xuất hiện lũ lụt, mà mùa xuân là mùa rất dễ nhiễm bệnh, chúng ta hoàn toàn có thể đến giúp họ một chút, để tránh sau này xuất hiện ôn dịch." Hạ Khô Thảo biết rằng nội dung câu chuyện đang thay đổi rất nhiều, nhưng nạn ôn dịch này tuyệt đối sẽ dựa theo câu chuyện mà diễn ra, bất quá Hạ Khô Thảo có điểm thắc mắc, chính là Cơ Ảnh Nguyệt tự đề cử mình kia chưa từng học qua y thuật*, làm sao có thể chữa bệnh cho người ta?
YOU ARE READING
Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính
De TodoTên truyện: Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính. Tác giả: Mặc Mẫn Kỳ Miêu. Thể loại: Hoán đổi linh hồn, ông trời tác duyên, ngọt văn, xuyên qua thời không (xuyên thư). Nhân vật chính: Hạ Khô Thảo x Hiên Viên...