"Phệ cổ hồn này ta cũng không có cách." Hạ Khô Thảo tuy đi theo Hạ Trường Khanh học thuật, bời vì cổ thuật ít hay nhiều đối với thân thể đều tạo thành một chút tổn thương, Hạ Trường Khanh cũng không dạy Hạ Khô Thảo về phương diện này chữa trị cổ thuật như thế nào, cho nên gặp phải loại chuyện này y thuộc về trường phái hai hòa thượng cũng không hiểu.
"Không biết Cốc chủ có chữa trị được không?" Hiên Viên Công Duẫn hơi nóng nảy, Cô Vô Tâm từ khi hôn mê đến giờ chưa tỉnh lại, phái người đến phủ Thừa tướng bắt bọn họ, lại phát hiện vườn không nhà trống, xem ra lần này Thừa tướng quả thật suy nghĩ một kế sách hay, nhưng hắn cũng đem Dụ Bác Thiên chọc giận rồi, nếu hắn ta đã có gan làm ra chuyện này, thì cũng chấp nhận trả đại giá lớn.
Hạ Khô Thảo đứung dậy cầm giấy và bút mực, "Ta viết cho cha một phong thư, ngày mai hẳn sẽ đến, tuy nhiên mấy ngày này hi vọng Hoàng thượng đừng cuống lên, Quân hậu tuyệt đối sẽ không có việc gì."
"Đa tạ." bất kể như thế nào, Dụ Bác Thiên vẫn rất cảm ơn Hạ Khô Thảo, rất lâu trước đó Thần Y cốc đã hạ lệnh, tộc nhân hoàng thất không cho phép cầu xin chữa bệnh, lần này Hạ Khô Thảo chủ động hỗ trợ, hắn dĩ nhiên là vui vẻ.
"Tạm thời ta ở đây chăm sóc Quân hậu." Bây giờ Cô Vô Tâm không tỉnh ngay được, nếu y tỉnh lại Dụ Bác Thiên tuyệt đối không biết sẽ làm gì, lưu lại cũng chỉ phiền thêm, thế nên bằng một cách rất tự nhiên Hạ Khô Thảo đem người đuổi ra ngoài, an tâm chế thuốc và chăm sóc Cô Vô Tâm.
"Sao rồi?" Dụ Bác Thiên đi ra liền gặp Thái Hậu đang chờ bên ngoài, "Cô Vô Tâm không sao chứ?"
"Không có chuyện gì, mẫu hậu." Dụ Bac Thiên vỗ lên mu bàn tay của Thái hậu, an ủi, "Cốc chủ Thần Y cốc ngày mai sẽ xuống núi, người cứ yên tâm."
Thái Hậu lúc nãy mới yên lòng, Cô Vô Tâm là người nàng nhận định, kết quả lại làm tổn thương người mà mình tín nhiệm nhất, trong lúc nhất thời Thái hậu cũng không biết phải làm sao, "Thừa tướng bên kia, có động tĩnh gì không?" Năm đó jhi nàng còn là một phi tần nhỏ, Thừa tướng nhiều lần đến trợ giúp nàng, cho nên đối với vị Thừa tướng này nàng rất coi trọng, thế nhưng lần này Thừa tướng gây ra chuyện như vậy nàng vẫn có chút thất vọng.
"Phái người đi phủ Thừa tướng, đã vườn không nhà trống, xem ra từ đầu Thừa tướng đã đánh chủ ý hết cả rồi, phỏng đón chiêu binh mãi mã cũng là sự thật." Đây là Hiên Viên Công Duẫn trước đó đã giao cho hắn mật thư, ban đầu hắn vẫn có chút hoài nghi, nhưng đối với nhất cử nhất động của Thừa tướng hắn vẫn rất để ý.
Thái Hậu không khỏi thở dài, "Thôi, chỉ hi vọng ngươi có thể bỏ qua cho hậu nhân của Thừa tướng." Thái hậu là một người mềm lòng, tuy nói đây là dính dáng đến cửu tộc, nhưng nàng vẫn hi vọng Dụ Bác Thiên có thể bỏ qua cho những người vô tội.
"Mẫu hậu, chuyện này ta không thể đáp ứng người." Bỏ qua cho người nhà gã, đùa gì thế, Tần Hướng Thiên đã thương tổn đến người nhà hắn, dính dáng đến cửu tộc hắn còn thấy nhẹ.
YOU ARE READING
Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính
RandomTên truyện: Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính. Tác giả: Mặc Mẫn Kỳ Miêu. Thể loại: Hoán đổi linh hồn, ông trời tác duyên, ngọt văn, xuyên qua thời không (xuyên thư). Nhân vật chính: Hạ Khô Thảo x Hiên Viên...