Chương 32

492 16 0
                                    

Xuân về trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, một mùa đẹp đẽ như thế nhưng đối với Hạ Khô Thảo mà nói thì đây lại là khoảng thời gian nhức đầu nhất.

Vì tân hoàng đã lên ngôi, điều đó đồng nghĩa với việc nữ chính đã bắt đầu mở ra con đường thu thập hậu cung của mình, nội dung tiểu thuyết đến quá nhanh khiến cậu rất muốn trở về thế kỷ 21.

"Sao thế bảo bối? Hôm nay xuống núi rồi mà còn cau mày ư?" Vốn dĩ Hạ Trường Khanh muốn mang theo bảo bối của mình xuống núi để rèn luyện một phen thì phát hiện đối phương lại mang dáng vẻ bất đắc dĩ, "Trước kia, khi nói tới chuyện xuống núi thì con luôn là người vui vẻ nhất, thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, vừa nhắc tới việc đó thì tại sao con lại mang vẻ mặt như thế này?"

Đó là đương nhiên, trước đây nội dung tiểu thuyết vẫn chưa tới mà, còn nữ chính thì không gây ra sóng gió gì, nhưng hiện tại, nội dung tiểu thuyết càng ngày càng tới gần, nếu như bị nàng ta hại chết thì cậu phải làm sao bây giờ!

Hiện tại, Hạ Khô Thảo rất lo lắng về việc này. Cậu cứu tra nam ở đâu, nguyên nhân hắn trúng thuốc là gì, bây giờ nghĩ lại một chút, lúc đó tác giả căn bản không hề viết rõ ràng có được hay không!

Hạ Trường Khanh lại nhìn về phía Hạ Khô Thảo thì phát hiện đối phương đang chống cằm, hai mắt vô thần mơ màng nhìn về một nơi nào đó, "Tại sao lại ngẩn người?"

"Dạ..." Hạ Khô Thảo chỉ có thể lúng túng lắc lắc đầu, "Con chỉ là đang suy nghĩ, lần này là đi đâu? Hiên Viên thành sao?" Tuyệt đối không nên đến chỗ đó, bởi vì, Rất! Nguy! Hiểm!

"Dĩ nhiên không phải ." Hạ Trường Khanh xoa xoa mái tóc dài màu trắng của Hạ Khô Thảo, bởi vì vẫn chưa cập quán(*) nên chỉ dùng một cái dây màu trắng để cột lại, "Chúng ta sẽ đến chỗ ngôi làng nằm trong một ngọn núi nhỏ, được gọi là thôn Đào Nguyên. Dân làng vừa chất phác lại hiền lành, hằng năm ta đều tới đó một lần." Đại khái là quá yêu thích không khí ở nơi ấy nên Hạ Trường Khanh đã từng nghĩ rằng, chờ sau khi mình già đi, bọn nhỏ đều đã lập gia đình, y có thể cùng với Phục Uyên hai người chuyển tới chỗ nào đó để ẩn cư .

(*)Cập quán: Xem lại chú thích ở chương 21

"Thôn Đào Nguyên? Là thế ngoại đào nguyên(1) sao?" Cái tên này khiến Hạ Khô Thảo nhớ đến bài thơ "Đào hoa nguyên ký" của Đào Uyên Minh(2), cảnh tượng nhân dân an cư lạc nghiệp đúng là hết sức tốt đẹp mà.

"Nếu như nói là thế ngoại đào nguyên thì cũng không khác lắm." Hạ Trường Khanh cười cười, "Lần này chúng ta sẽ ở lại đó mấy tháng, nhưng đường đi rất xa, không biết con có thể chịu đựng được hay không."

"Đương nhiên có thể! !" Vừa nghe nói sẽ được ở lại đó mấy tháng, cả người của Hạ Khô Thảo đều trở nên hưng phấn. Thời gian lâu như thế chứng tỏ là cậu có thể rời xa tra nam, rời xa nữ chính, thời điểm kết thúc thì trở về cốc, lúc ấy, cậu lại tiếp tục an phận làm trạch nam.

"Tuy thôn Đào Nguyên hẻo lánh ít người nhưng cũng không quá mức thiếu thốn, vì thế nên đồ ăn sẽ không quá kém." Y nặn nặn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của Hạ Khô Thảo, "Thời điểm đó không thể nuôi con gầy đi ddược."

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chínhWhere stories live. Discover now