Mặt D6 trắng bệch cả đi khi nghe Mạc Hàn hỏi vậy nhưng nó đã rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình "Điên à! Tôi không biết người đó" – D6 cọc cằn trả lời lại Mạc Hàn và cũng thật bình tĩnh cúi xuống nhặt lấy chồng sách ở dưới đất. Mạc Hàn nghe được vậy thì không nói gì nữa mà lại tự cười biến thái với mình "Miệng cô nói không biết nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô vừa mới nói điều ngược lại đó. Được rồi! Cô đang giấu anh Đới Manh của tôi phải không? Vậy tôi sẽ cậy miệng cô bằng được!"
Này! Mà cô tìm người tên Đới Manh chi vậy? – Nó giả bộ hỏi mông lung cô nhưng thực ra đây là câu nó muốn hỏi nhất. Mạc Hàn thở ra một hơi, nhàn nhạt đáp lại "Không có gì. Chỉ là người đó nợ tôi một thứ nên tôi phải tìm cho ra người đó để đòi lại cho bằng được thôi". D6 chưa kịp nói thêm gì nữa thìđã thấy Mạc Hàn đi qua phía mình, để chồng sách của cô lên của mình mà vô tư lên tiếng "Cô ôm hết đi. Cô mạnh hơn tôi thì nên làm mấy việc đàn ông này". Nói rồi, Mạc Hàn
bình tĩnh đi về phía bàn đọc trong thư viện, J6 cũng hậm hực ôm lấy cả chồng sách cao hơn cả đầu của mình đến chỗ cô
Cô bắt đầu từ chồng bên trái, còn tôi bắt đầu từ chồng bên phải. Thông thường, những sinh viên như Lý Tử Phong sẽ có thói quen ghi chú lại trong sách hay đánh số trang gì đó. Vì vậy tìm kỹ vào đi – Mạc Hàn ra lệnh cho D6. Nó im lặng làm theo vì giờ đây trong lòng nó là hàng tá câu hỏi cùng một lúc "Mình nợ cô gái này cái gì mới được? Mình còn chưa từng tiếp xúc với cô ta thì nợ nần cái quái gì? Mà không biết cô ta và chị MoMo có mối liên hệ gì với nhau không nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, chừng nào có thời gian rảnh mình điều tra cô ta sau vậy"
Và thế là, nó đã cặm cụi lật từng trang trong từng quyển sách ra xem nhưng chẳng được bao lâu thì đã đóng sầm lại trong sự bất ngờ của Mạc Hàn. "Cô tự tìm đi. Tôi buồn ngủ rồi. Chỉ cần động vào sách là tôi sẽ ngủ ngay trong vòng 30ph. Khi nào muốn về thì gọi tôi dậy" – D6 vừa dứt lời thì cũng lấy đạimột quyển sách gối dưới đầu mình và nằm ngủ ngon lành. Mạc Hàn ở bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu rồi sau đó cũng cẩn thận đọc từng quyển để tìm manh mối. Cô ngồi đó, cứ lật rồi lại đọc hết quyển này đến quyển khác nhưng vẫn không thể tìm ra được bất kỳ điều gì. Chẳng mấy chốc thời gian cũng trôi qua, Hyomin khẽ vươn vai một cái, nhìn đồng hồ thì thấy đang là giờ ăn trưa nên thư viện cũng khá vắng vẻ. Nhìn sang thì nó vẫn còn ngủ ngon lành, lâu lâu còn ngáy nhẹ. Cô khẽ mỉm cười, rồi cũng nằm ngả đầu lên một quyển sách giống y hệt nó.
Oáp~~~ D6 vươn mình, ngãi ngãi đầu mình "Ngủ ngon thật! Đúng là mình và sách là 2 thế giới khác biệt nhau mà" – Nó tự nói xong thì nhìn sang đã thấy cô ngủ tự lúc nào. Nhưng Mạc Hàn không ngủ say như nó mà cứ liên tục cau mày khó chịu. Nó cũng thấy, chỉ cười nhẹ rồi bỗng lấy tay mở rộng một cuốn sách ra và cầm lấy, hơi che trên mặt cô. Lần này, Mạc Hàn đã cười trong vô thức vì đã không bị ánh nắng mặt trời buổi trưa làm phiền nữa. Thế nhưng, người nào đó cứ liên tục chửi thầm trong miệng "Nắng chết mất. Bộ ông trời hết chỗ chiếu tia mặt trời rồi hay sao mà cứ canh ngay bàn tay mình mà chiếu vào vậy? Mà không biết lỡ nhiệt độ nóng quá làm cháy sách của thư viện này có bị bắt đền không ta? Còn cô nữa, ngủ gì mà ngủ lắm thế! Mau dậy giùm tôi cái. Biết bàn tay của tôi đáng giá ngàn vàng không?" – Tuy lầm bầm liên hồi nhưng nó vẫn tuyệt nhiên làm tốt công việc mình đang làm. Cẩn thận lấy sách che nắng cho Mạc Hàn cũng như là làm động tác im lặng mỗi khi có em sinh viên nào trò chuyện lớn tiếng trong thư viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
БоевикTác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . N...