Mạc Hàn vẫn cứ nức nở như thế trong vòng tay của Đới Manh, còn nó thì chỉ còn biết vuốt lên, vuốt xuống mái tóc dài của cô liên tục mà an ủi "Thôi nào~ Chị nín khóc đi. Em chỉ đi mua đồ ăn sáng kèm trưa cho chị và giải quyết một số chuyện thôi mà". Mạc Hàn nghe được thì cũng hơi đẩy người Đới Manh ra, nói trong tiếng nấc "Chị...chị...cứ nghĩ em...em đã...đã biến mất thêm một lần nữa". Mạc Hàn hiện tại không thể nào có thể ngăn lại được những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình và buộc phải để bàn tay Đới Manh làm điều đó thay cô "Em đã hứa với chị rồi, không phải như vậy sao? Bởi vậy, chị yên tâm đi. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm. Dù em có đi tắm hay đi vệ sinh thì em cũng đều để lại lời nhắn cho chị. Nhé! Em sẽ tuyệt đối không bao giờ tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt của chị nữa đâu. Em hứa đó, chị Hàn!"
Và Đới Manh liền đưa ngón út của mình ra chờ đợi ngón út của Mạc Hàn đan vào, nhưng hình như cô không có động thái gì là sẽ thực hiện điều đó cả nên Đới Manh tự mình làm luôn. Kéo ngón út cô lại đan chặt vào ngón út của mình như thể muốn chứng minh cho cô thấy lời hứa ban nãy của mình vậy. Mạc Hàn nhìn thấy hành động này thì cũng thu lại những giọt nước mắt để nhường đường cho nụ cười tỏa nắng trên môi cô. Đới Manh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Hàn vào lòng lại trầm ấm cất tiếng
-Vì em đã hứa với chị rồi nên chị cũng phải hứa với em là sau này không được khóc thêm bất kỳ lần nào nữa đâu đó. Chị ở cạnh ai em không mấy quan tâm, em chỉ cần biết khi chị ở cạnh Đới Manh, chị chỉ được quyền cười mà thôi. Hứa rồi đó nha! À phải rồi, nếu ngay bây giờ chị không bước vào nhà tắm thì...
Đới Manh đang nói thì bỗng dừng lại làm Mạc Hàn đang lắng tai nghe nãy giờ có chút khó hiểu, và cô đã cảm nhận được miệng nó đang đặt thật sát bên tai mình, phà hơi cực kỳ vô sỉ vào đó "Em sẽ biến thành "Đồ khốn nạn" thật đấy!". Đi kèm với điều đó thì Đới Manh vừa tặng lên tai Mạc Hàn một cái liếm nhẹ nhàng đi dọc vành tai của cô làm Mạc Hàn hốt hoảng vội đẩy Đới Manh ra ngay. Còn nó chỉ là một nụ cười vô cùng đểu cáng cùng một vài tiếng đếm lớn đầy trêu chọc cô "1", "2", "3",...Dứt tiếng đếm "3" của Đới Manh thì hình ảnh Mạc Hàn gom vội đống đồ vương vãi dưới sàn, phóng nhanh vào nhà tắm cũng được nó thu vào tầm mắt của mình. Đới Manh đứng bên ngoài, khẽ thở ra một cái
-Aigooooo~~~ Rõ ràng mình nhỏ tuổi hơn, mà sao lúc nào cũng phải đi dỗ dành cái cô "thụ" này vậy không biết? Ôi~~~ Cái thân phận làm công của tôi~~~
Đới Manh vẫn cứ than thở như thế nhưng tay đã lấy ra một số đồ ăn và bày ra đầy ở trên bàn. Vừa sắp xếp món ăn lấy ra từ bọc nilon, vừa lắng tai nghe tiếng nước vòi sen đang chảy ở bên trong cũng đủ khiến Đới Manh đang nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. 15ph sau, Mạc Hàn cũng bước ra với cùng bộ đồ hôm qua, nhưng khuôn mặt hiện tại của cô với hôm qua giống như khuôn mặt của 2 người khác nhau vậy. Một người lạnh lùng, băng giá, bất cần đã được thay bằng một cô gái đang sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bạn trai mình.
-Jianggggggggg!!! Khẩu phần ăn cho 2 bữa sáng và trưa của chị đã được đích thân đặc vụ D6 mua về rồi đâyyyyyyy!!! – Đới Manh tự hào giới thiệu cho Mạc Hàn cái bàn được đặt lọt thỏm giữa mấy cái sofa với bên trên là đầy ắp những dĩa và tô thức ăn. Cô nhìn thấy chỉ còn biết cười ngượng nhưng rồi cũng ngồi xuống, gắp thử một món lên ăn và cũng nói với nó "Em cũng ngồi xuống ăn đi. Chắc em cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Phải không?". Không phải khi không mà Mạc Hàn lại hỏi Đới Manh câu này, vì khi nó đứng bên cạnh nhìn cô ăn thì bụng nó cứ kêu lên liên tục khiến Mạc Hàn không muốn nghe thì cũng buộc phải nghe
-Vângggggggg!!! – Đới Manh nói đầy vui vẻ xong thì cũng nhanh chóng ngồi xuống sofa, ăn liên tục như mấy người bị bỏ đói lâu năm vậy. Mạc Hàn thấy cảnh tượng Đới Manh cứ gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình liên hồi thì đành buông đũa xuống, đẩy đến trước mặt nó mấy dĩa đồ ăn bên phía cô, tận tình nói "Em ăn thêm đi. Chị cũng không đói lắm". Đới Manh gật đầu lia lịa vì miệng không thể trả lời Mạc Hàn được, thấy thế cô liền đan bàn tay mình lại với nhau, để dưới cằm của mình, hơi đưa mặt mình sang phía nó mà trò chuyện
-Bộ 1 năm qua em bị người ta bỏ đói hay gì mà giờ ăn như hổ đói mồi vậy?
-Chị không biết đâu. Đồ ăn của mấy cái nước đó khó ăn lắm. Em nuốt không trôi. Em chỉ thích ăn đồ ăn của chị nấu cho thôi – Đới Manh vô tư trả lời lại sau khi vừa húp xong nguyên bát mỳ làm Mạc Hàn hơi nhăn mặt đầy ngạc nhiên trước khả năng ăn thần kỳ của nó. "Ồ! Vậy sau này chị sẽ nấu cho em ăn, không cần phải ăn kham khổ nữa đâu". Đới Manh tức khắc đưa ngón cái mình lên, tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn với câu nói vừa rồi trước khi nó càn quét sang món khác
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
AkcjaTác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . N...