Chương 56: Bom Nổ Chậm

755 34 0
                                    

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa của các thành viên SII thì Mạc Hàn lập tức leo lên đùi Đới Manh ngồi ngay, không chần chừ mà cúi xuống hôn điên cuồng lên môi nó trong cái nhìn ngỡ ngàng của Đới Manh. Nó cứ mở to mắt ra như thế, còn cô thì cứ giữ chặt mặt nó trong lòng bàn tay của mình, hôn đắm đuối. Mạc Hàn hôn được một lúc thì cũng chịu rời khỏi một chút nhưng lần này cô đã tự mình cởi cái áo mình đang mặc ra trong sự kinh hãi của chính Đới Manh. Nó còn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa thì bỗng thấy cô đặt tay lên hàng nút của cái áo sơ mi mình thì liền biết cô định làm gì tiếp theo. Đới Manh đã giữ ngay tay Mạc Hàn lại, còn cô thì cười khì "Sao vậy? Không muốn à?" – Mạc Hàn hỏi trong khi Đới Manh nhìn cô bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, ngợ ngờ hỏi ngược lại cô "Chị...hôm nay bị làm sao vậy?"
Mạc Hàn nhún vai một cái, vô tư nói "Không có gì. Chỉ là tâm trạng đang cực kỳ tốt nên muốn phát sinh quan hệ với em thôi". Câu trả lời này của Mạc Hàn càng làm sự nghi ngờ trong lòng Đới Manh được dâng lên gấp bội, nó cứ nhìn chằm chằm vào cô, rồi bỗng mè nheo, dụ dỗ Mạc Hàn "Em bị gãy xương bả vai này, bị vỡ gan, não bị chấn động nhẹ nữa chứ thì em đâu còn đủ sinh lực để cùng chị quan hệ ngay tại đây, phải không? Chờ em khỏe hẳn đi nha. Được không, Hàn?". Và lần này, đến lượt Mạc Hàn nhìn Đới Manh bằng nửa con mắt vì không hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đới Manh cũng thấy, khẽ mỉm cười trong lòng "Giờ mình làm ngay tại đây thì chẳng khác nào một con sắc lang biến thái nhỉ? Vừa được bạn gái công khai là đã quan hệ liền với chị ấy thì mọi người xem mình ra gì nữa? Aishhhhhh!!! Tức quá đi thôi, tự dưng lại bị thương đúng lúc như vậy? Mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi mà vẫn không đớp được thì chắc mình là con mèo bất hạnh nhất trên thế giới này luôn rồi~~~"
Đới Manh hơi tự oán trách số phận ở trong lòng, rồi cũng cảm nhận được mái tóc mình đang được Mạc Hàn vuốt nhẹ nhàng vài cái nên hơi ngẩng đầu lên, chưng cái bộ mặt cún con của mình ra mà nhìn cô. "Những lời em nói lúc nãy có thật không?" – Cô dịu dàng hỏi nó, nó đáp lại ngay "Những lời nào cơ? Là lời em nói sẽ mãi yêu chị hay tình nguyện giao ra hết gia tài của mình cho chị, hoặc là sẽ nuôi chị đến tận 3 đời". Mạc Hàn mỉm cười, từ miệng thốt ra 2 chữ "Tất cả". Chụt~~~ Đới Manh hơi rướn người hôn nhẹ lên môi Mạc Hàn, rồi mới trả lời "Thật. Thật 1000%. Chỉ sợ chị bỏ em mà ra đi chứ em không hề sợ mình sẽ bỏ rơi chị. Vì hơn ai hết em hiểu cảm giác chị bất thình lình biến mất trong suốt 10 năm qua nên em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với người em yêu đâu"
-Nhớ lời mà mình đã nói đó nghe chưa? –Mạc Hàn giả bộ cảnh cáo Đới Manh bằng việc ngắt mạnh vào mũi của nó, nhưng sau đó cô liền nói với nó bằng một chất giọng vô cùng nghiêm túc "Còn nữa. Chị cấm em sau này làm những hành động nguy hiểm như hôm qua. Để chị thấy một lần nữa thì chính tay chị sẽ bẻ gãy hết tay, chân của em cho em khỏi làm đặc vụ được luôn đấy. Em chỉ có một cái mạng này thôi. Dù cho em có tài ba hay Ngũ Triết có xuất chúng như thế nào thì cũng không cứu được em hoài đâu". Đơia Manh nghe được miễn cưỡng gật đầu lia lịa và cũng rúc đầu mình vào ngực của Mạc Hàn hệt như một đứa trẻ mà hơi ngọ nguậy, "Vâng! Vâng! Em biết rồi. Lão bà của em cằn nhằn lắm thế? Không phải em vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy sao?"
-Em... --Mạc Hàn đang dự định mắng Đới Manh tiếp nhưng khi thấy bộ dạng nó bây giờ thì không thể nào nhịn cười nói. Cô ngồi im cho nó hít hà mùi hương trên cơ thể mình một chút rồi cũng mặc lại áo chỉnh tề, và Đới Manh cũng thế nhưng không tránh khỏi mặt nó đang đỏ dần lên. Cả hai sau đó cũng nắm chặt tay nhau đi lại phòng Thẩm vấn với vẻ mặt vô cùng bình thản như chưa hề có gì xảy ra. Vừa đến nơi đã thấy các thành viên SII đều đang nhìn chằm chằm vào một người trông khá trẻ chừng 20-25 tuổi là cùng, nhưng khi họ nghe tiếng bước chân của ai đó vừa mới bước vào đây thì liền quay phắt lại ngay, chứng kiến cảnh Đới Manh và mạc Hàn đang đan chặt 10 ngón tay vào với nhau. Mạc Hàn đang tính lên tiếng trước thì bỗng nhìn sang Đới Manh ngay vì nó vừa vội vã buông bàn tay đang nắm với Mạc Hàn ra, đồng thời cúi gầm đầu mình xuống.
Mạc Hàn phút chốc khó hiểu nhưng lập tức trên môi cô đã vẽ nên một nụ cười vì đã hiểu vì sao Đới Manh lại như thế. Bình tĩnh đan lấy bàn tay nó một lần nữa, rồi cũng nói "Tako! Em có thể bảo cảnh sát chuẩn bị cho chị một số đồ như sau: 1 laptop, 1 tập tranh vẽ tô màu, hình ảnh toa tàu hỏa bị cháy đen, và một cái túi có kiểu dáng giống hệt túi mà ông chú Lâm Thao đã mang theo trước khi xảy ra nổ bom, được không ạ?". Tako liền gọi đi một cuộc cho cảnh sát bên ngoài xong thì cũng cùng với các thành viên khác đứng trước mặt cô và nó mà hỏi chuyện "Chị đã biết Lâm Thao mới chính là thủ phạm thật sự?".Mạc Hàn gật đầu, trả lời lại ngay
-Ban đầu, là do sơ suất trong đánh giá tình hình hiện trường của chị nên mới khiến D6 nguy hiểm. Em xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Trước khi Kiki ngăn đường truyền của đoạn clip cũng như là D6 bắn bể CCTV của toa tàu thì chị đã phát hiện được một số điểm khả nghi. Thứ 1, theo Penguin trong cuốn Dictionary Of Psycholody, chứng sợ hãi của con người có những biểu hiện bên ngoài như sau: Nhịp tim nhanh; Đau ngực hoặc khó chịu ở ngực; Ra mồ hôi; Cảm giác ngộp thở; Run rẩy hoặc lắc lư thân thể. Đôi khi là sững sờ và sợ chết,...Những điều này ta đã nhận thấy rất rõ ràng ở những hành khách kia, nhưng với Lâm Thao đó chỉ là sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Giống như tình huống này hoàn toàn nằm trong dự tính trước của ông ta
-Thứ 2, khi cảnh sát lấy lời khai tại hiện trường thì chị có để ý mặt trong chiếc nhẫn trên tay ông ta có dính lại một số phấn gây mê của Ngũ Triết. Điều này hoàn toàn không bình thường. Chỉ có một khả năng xảy ra, chính là: D6 cố tình để lại bằng chứng cho chúng ta, phòng hờ trường hợp em ấy tử nạn thì ta còn có chứng cứ để kết tội. Nói tiếp về chiếc nhẫn này, nói nó là nhẫn kết hôn là sai sót của chị, chị xin nhận. Nhẫn kết hôn thường thiết kế theo size ngón tay của cô dâu, chú rể nên không lý nào nó lại rộng đến độ có thể xoay mọi hướng xung quanh ngón tay mình được. Nói xoay mọi hướng cũng không đúng, là xoay có chủ đích. Viễn Từ kề dao khống chế Đường Thẩm theo hướng nào thì lập tức Lâm Thao sẽ điều chỉnh nhẫn mình xoay theo hướng đó. Chi tiết này rất nhỏ nên trong phút chốc chị cũng không nhìn ra được.
-Cuối cùng, chiếc túi dưới chân ông ta là khả nghi nhất. Chí Vũ đang vui vẻ trò chuyện thì có vô tình đụng trúng vào chiếc túi đó thì lập tức bị ông ta mắng ngay. Khi chân Chĩ Vũ chạm vào thì chiếc túi có sự thay đổi hình dạng, chứng tỏ không phải chứa vật nặng hay kim loại, nhưng lại đặc ruột ở bên trong. Còn nữa, chiếc túi ấy có chu vi khá rộng, và nặng không hề thích hợp chút nào với một người vốn biết trước mình sẽ đi tàu hỏa TQ6, có cửa buồng hẹp và sẽ bị phụ thu thêm nếu mang, vác hành lí cồng kềnh. Vì thế, chị nghi ngờ mục đích chính của Lâm Thao lên tàu chỉ là để điều khiển Viễn Từ cũng như là quay clip về cho con trai mình ở nhà phát tán lên mạng. Còn việc cái túi đó chứa gì thì hôm qua chị đã tìm được câu trả lời rồi
Mạc Hàn vừa dứt lời thì cũng có một anh cảnh sát chạy vào nói nhỏ vào tai của Tako. Tako liền gật đầu và cũng ra dấu hiệu bảo anh ta hãy rời đi. Sau đó liền nói với Mạc Hàn "Mọi thứ chị cần đều cả chuẩn bị xong. Lát nữa sẽ có cảnh sát đem vào cùng với chị". Mạc Hàn mỉm cười, nói ngay "Chị cảm ơn em ! Thôi chị vào bên trong đây". Mạc Hàn vừa nói xong với Tako thì bỗng quay sang Đới Manh ngắt má nó một cái, tình cảm lên tiếng "Chị đi trước đây. Người gì đâu mà nhát quá vậy hả?". Đới Manh đơ cả người trước hành động này vì đối diện với mắt nó là 4 thành viên SII vẫn còn đang đứng sừng sững ở đó mà Mạc Hàn đã làm cử chỉ thân mật này với nó. Thế nhưng, khi Mạc Hàn chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì Ngũ Triết hỏi lớn làm cô đứng khựng lại ngay "Này! Hình như em nhớ là em chưa hề nói từ "Đồng ý" với mối tình đồng giới này của chị và D6 thì phải?"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ