Chương 68: Trở Lại

972 28 0
                                    

Bên tai Đới Manh nghe được câu này và tức khắc miệng nó như một phản xạ tự nhiên đã nở nụ cười rộng đến mang tai. Nhìn xuống cô gái phía dưới mình một chút, hơi cúi người để đặt miệng mình ngay tai cô ấy mà khẽ nói vào đó "Em thật sự rất yêu chị, Hàn". Mạc Hàn mỉm cười, cánh tay đan lại ngay để phía sau cổ Đới Manh như thể cô đã biết trước được hành động mà nó chuẩn bị làm nên đã thuận thế mà kéo thụp đầu Đới Manh xuống, hôn điên cuồng lên môi nó như thể muốn những âm thanh đang vang vọng trong miệng mình lúc này sẽ được Đới Manh nuốt vào hết vậy. Và như một lẽ đương nhiên, khi mà Mạc Hàn đã không thể nào dùng cách này được nữa thì đành đẩy Đới Manh ra và hét lớn "AAAAAAAA" như muốn xé tan đi màn đêm yên tĩnh lúc này. Đới Manh cũng không hơn gì khi mồ hôi trên trán tuôn ra ngày một nhiều hơn và tiếng hét của Mạc Hàn như một dấu hiệu để Đới Manh biết đã đến lúc mình nên dọn dẹp "chiến trường" thì lập tức đầu nó liền vùi sâu vào khoảng giữa hai đùi của cô, nuốt sạch không để sót bất kỳ thứ gì ở nơi đó đang tuôn ra liên tục.

Xong xuôi, nó liền đổ người nằm xuống bên cạnh cô mà miệng không ngừng thở như muốn lấy lại sức cho cuộc "giao hoan" vừa rồi vậy. Mạc Hàn lại khác, trên khóe môi cô hiện giờ vừa nhếch lên một nụ cười cùng ánh mắt không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. "Manh~" – Mạc Hàn khẽ gọi nhưng đáp lại cô chỉ là một bầu không khí im lặng nên cô đành nằm quay người sang phía nó thì không khỏi phì cười ngay. Đới Manh đã ngủ tự lúc nào, không những thế còn ngủ rất say như thể đây là lần đầu tiên nó được ngủ vậy. Mạc Hàn nằm nhích người lại một chút, ít nhất là để đầu mình trên cánh tay Đới Manh và cơ thể của hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Mạc Hàn cứ nằm như thế mà ngắm Đới Manh ngủ trông chẳng khác gì một đứa con nít, lâu lâu còn vài tiếng ngáy nhẹ. Cảm thấy nằm ngắm không đủ thì Mạc Hàn hơi ngồi dậy, chồm người hôn phớt lên môi Đới Manh và rồi lại nằm xuống ngay, Đới Manh một chút cũng không phản ứng lại.
-Là thật rồi này – Mạc Hàn vừa tự nói, vừa đưa tay vuốt lên đôi mắt đã nhắm nghiền lại của Đới Manh. "Điều ước hoang đường này của mình mà cũng được sao băng đáp ứng cho thì Eta Aquarid quả thật là kỳ diệu" – Cô tiếp tục di chuyển tay mình xuống chiếc mũi cao vút của nó. "Chị" – Một từ vang lên đủ khiến Mạc Hàn rút tay lại ngay, nhưng mặt cô lại không có vẻ gì là bất ngờ hay hốt hoảng cả, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh mà nói "Huh?". "Chị không mệt sao?" – Đới Manh hỏi thì Mạc Hàncũng để tay mình lại vị trí cũ và dần di chuyển xuống những bộ phận khác. Vừa sờ, vừa trả lời "Manh, em biết không? Đúng ngày này một năm trước chị đã bắt đầu sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Suốt 1 năm nay, không ngày nào chị có thể chợp mắt hơn 4 tiếng cả. Vì thế, nếu em mệt thì em cứ ngủ đi, Chị sẽ nằm ngắm em như thế này đến tận trời sáng luôn cũng được"
Thấy Đới Manh im lặng thì Mạc Hàn cũng nói ngày một tình cảm hơn "Manh~ Có lẽ em không biết, nhưng đây là lần đầu tiên chị với em quan hệ với nhau mà em đối xử dịu dàng với chị và là chính bản thân mình trong cuộc giao hoan này đó". Đới Manh nghe được hơi bất ngờ một chút, ngại ngùng nhìn xuống Mạc Hàn mà nói "Thật sao? Em từng rất thú tính khi cùng chị ở trên giường à?". Mạc Hàn mỉm cười để bàn tay mình vuốt ve thêm một chút nữa trước khi bàn tay cô đặt lên môi nó thì cũng rướn người hôn nhẹ lên môi nó một cái, khẽ nói "Thật". Đới Manh chỉ còn biết cúi gầm mặt vì có lẽ nó không hề biết rằng mình trở nên như thế nào khi mây mưa với cô. Hoặc là say rượu, hoặc là bị Mạc Hàn bỏ thuốc thì Đới Manh biết kiểu gì được
Và trong khi Mạc Hàn vừa dứt lời thì bỗng Đới Manh chụp lấy bàn tay cô lại, giữ chặt không cho bàn tay đó di chuyển xuống phía dưới hơn vì giờ đây bàn tay Mạc Hàn đang yên vị ngay ngực của Đới Manh. Mạc Hàn vừa nở một nụ cười châm biếm, vô tư hỏi "Sao vậy? Không muốn chị làm em "sướng" à?". Đới Manh im lặng, cúi đầu nhìn xuống một chút rồi bỗng nó quay người sang hướng cô, dùng chân mình đẩy sát người cô vào người mình hơn, dùng chính đôi chân đó bao vây Mạc Hàn không cho cơ thể cô có thể di chuyển được, đồng thời nói ngay "Aigoooooo~~~ Ngủ thôi, chị Mạc Hàn . Phải ngủ đủ giấc thì da mặt chị mới đẹp được. Ngủ có 4 tiếng sao đủ. Bla...bla...bla...". Đới Manh cố tình đánh trống lảng không trả lời câu hỏi vừa rồi của Mạc Hàn và cô cũng biết được phần nào nên cũng thôi không muốn nói về vấn đề này nữa mà đã đưa tay mình ra phía sau lưng Đới Manh ôm chặt lại, vùi hẳn đầu mình vào ngực nó mà lên tiếng ở nơi ấy
-Tại sao lại là em, Đới Manh?
Câu hỏi của Mạc Hàn quá khó hiểu với một đứa đầu gỗ như Đới Manh nên không chần chừ nó đã hỏi ngược lại cô "Chị nói gì vậy. Em nghe không hiểu". Có vẻ như Mạc Hàn đã quen với điều này nên cô đành tận tình giải thích câu nói ban nãy của mình rõ hơn "Điều chị muốn hỏi là vì sao em lại trở thành khách hàng của chị chứ không phải anh chàng cảnh sát nào đó bên đội T"
-Àaaaaaaaa~~~ Thì là trong lúc ngồi trên chuyên cơ của FBI thấy chán quá nên em đành nhờ họ tìm giúp em xem chị đang ở đâu, đang làm gì nhờ đó mà em mới biết được chị đang trong quá trình giải quyết đường dây này. Xuống chuyên cơ, lái xe như bay, chặn đường anh ta ngay trước cửa nhà trọ và đanh thép nói: Hãy để tôi thay anh làm chuyện này và tôi cần anh gọi đi một cuộc để đảm bảo đường dây sẽ bị triệt phá ngay trong ngày mai. Thế thôi!
Đới Manh vô tư trả lời đồng thời nhún vai một cái như bảo với Mạc Hàn điều này quá dễ thực hiện. Cô khẽ cười, ôm cứng ngắc người nó lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục nói "Manh~ 1 năm nay em đã đi đâu và làm gì vậy?"
-Haizzzzz, để nhớ lại xem. Nhật Bản, Hong Kong, Macao, Mỹ,...nói chung là đi lang bạt bán ma túy thôi – Đới Manh bình thản nói lên câu này nhưng lại không làm Mạc Hàn cảm thấy bất ngờ dù chỉ một chút, tiếp tục những điều mà cô muốn nói với nó trong suốt 1 năm qua "Vậy sao? Vậy em đã được mọi người gọi với cái chức danh gì khác rồi?"
-Lang Ca! – Đới Manh kéo người Mạc Hàn ra, nháy mắt đầy tự hào với cô để nói 2 từ đó. Thế nhưng, khi Đới Manh chuẩn bị ôm Mạc Hàn vào lòng lại thì cô đã chạm nhẹ lên má nó làm nó đóng băng ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào cô. "Wow! Bạn trai của chị oách nhỉ. Chị sẽ không hỏi em những câu như: Tại sao em hứa 3 tháng sẽ quay lại nhưng lại mất gần 1 năm? hay vì sao em phải khiến cho tất cả mọi người tin rằng em đã chết?,...Chỉ cần em quay lại, thế là đủ. Phải không, Đới Manh ?" – Mạc Hàn trìu mến nói với Đới Manh làm nó không giấu được vẻ hạnh phúc ngay. Cả hai cứ giữ tư thế như vậy và Mạc Hàn lại là người bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp "Manh~ Chị muốn sử dụng quyền được hứa của mình". Hyomin tuy nói rất tình cảm nhưng khi Jiyeon nghe chưa được hết câu là đã giãy đành đạch lên, chân không ngừng vẫy đạp lên giường "Aishhhhhhh!!! Sao chị nhớ dai quá vậy? Để em tính xem hình như cũng mười mấy năm rồi thì phải. Cái cần chị quên thì chị khắc sâu trong đầu luôn, còn cái cần chị nhớ thì hình như chị quên bén đi rồi thì phải. Bla...bla...bla..." – Đới Manh cứ không ngừng luyên thuyên và nó chỉ dừng khi...
-Mạc Hàn muốn Đới Manh hứa phải luôn luôn ở bên cạnh cô ấy như lúc này đây. Được không?
Mạc Hàn chồm đầu lên, khẽ nói đầy tình cảm vào tai Đới Manh. Và đã có một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Mạc Hàn ngay cô vừa dứt lời, vì hình như ai đó đang muốn dùng cách này để thay cho sự đồng ý của mình vậy.
Nhưng rồi khi nhớ ra gì đó thì nó bỗng cau mày lại, ngờ ngợ gọi cô "Chị Mạc Hàn?". Mạc Hàntiếp lời ngay "Huh?"
-Chị...không nhận được thư em gửi sao? Hay là chị đọc không hiểu nên mới biến thành một người sắt đá, ở trụ sở còn nhiều hơn ở nhà, ngủ chưa bao giờ hơn 4 tiếng? – Đới Manh hỏi thì Hyomin ngồi bật dậy ngay, cũng với ánh nhìn ngờ vực đó mà hỏi lại nó "Thư gì? Th...thưuuuu..." – Mạc Hàn dường như sau một hồi tự lục lại trí nhớ thì cũng nhớ đến lá thư mà một năm trước Ngũ Triết đã đưa cho cô vào đúng cái ngày cô nhận được tin dữ của Đới Manh. Không chần chừ, Mạc Hàn phóng nhanh đến cái túi xách của mình, đổ hết mọi thức bên trong ra thì cũng thấy một lá thư còn mới tinh, chứng tỏ người nhận nó chưa từng mở ra đọc bao giờ, gấp rút xé ra để đọc
"Sao Cassiopeia của em, xin chị hãy luôn nhớ những gì mà em đã từng nói với chị. Dù em đang ở đâu thì em vẫn sẽ luôn nhìn về phía chị, yêu thương chị và nhớ chị rất nhiều. Nếu có thể, chị hãy quên em đi, cũng không phải hãy luôn luôn nhớ đến những hồi ức và những lời hứa mà chúng ta đã từng hứa với nhau. Nha chị! Cuối cùng, tạm biệt chị, Hàn!"
Thấy mặt Mạc Hàn đang từ từ đông cứng lại thì Đới Manh có chút phẫn uất nên nó đã bắt đầu ngồi giãy nảy ở trên giường, miệng không ngừng oán trách cô "Aishhhhhhh!!! Em chán chị quá à~ Sợ chị lo lắng nên đã liều mạng đánh cược nguyên cái sự nghiệp hiển hách của em, lọt qua mấy vòng kiểm duyệt của FBI mới đưa lá thư này đến tay chị được. Vậy mà...vậy mà...chị còn chả thèm đọc đến luôn. Em...Ưm~~~". Đới Manh đang rất tích cực cho cái màn diễn xướng một mình của mình nên đã không để ý rằng trong khi nó đang nói thì Mạc Hàn đã quăng mạnh bức thư sang một bên, tiến nhanh đến chỗ nó, tức khắc dùng tay mình đẩy sát đầu Đới Manh lại và hôn sâu lên môi nó làm Đới Manh im bặt lại ngay. Mạc Hàn hôn thì vẫn cứ hôn còn Đới Manh do bị bất ngờ nên cơ thể có chút không phòng bị nên đành từ từ ngã ra đằng sau đến độ nó phải chống cả 2 cánh tay mình lên giường để giữ cho cơ thể mình không bị đổ xuống.

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ