Chương 37: Manh mối quan trọng

893 36 2
                                    

Mạc Hàn đột nhiên choàng tay qua cổ Đới Manh , kéo thụp đầu nó xuống và kê miệng mình ngay tai nó mà thì thầm. Đới Manh đơ cả người, Mạc Hàn thấy vậy thì cũng chuẩn bị hôn nó lần 2 thì bỗng bị nó đẩy ra và nhìn với ánh mắt đầy ngờ vực. Mạc Hàn cười khì một cái, vô tư hỏi "Sao vậy? Em không muốn à?". Đới Manh im lặng, và chính sự im lặng của nó đã khiến Mạc Hàn hơi bực bội. Cô thở ra một cái, đi ra phía đằng sau nó, ôm chầm lấy nó, đưa mặt mình ra phía trước và dịu dàng nói

-Cho chị 3 tháng. Nếu sau 3 tháng, em vẫn khẳng định là mình mãi mãi sẽ yêu say đắm người con gái này và chị chắc chắn đây không phải là loại cảm xúc nhất thời của bản thân mình thì chị sẽ để cho tất cả mọi người trên thế giới này sẽ biết được: Đới Manh chính là bạn trai của Mạc Hàn . Còn hiện tại, chúng ta cứ như vậy thôi. Là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, là...

Mạc Hàn đang nói bỗng nhiên dừng lại làm Đới Manh hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, nó cũng cảm nhận được cô đang từ từ vén tóc mình sang một bên, hôn nhẹ một cái vào tai và liền sau đó là phà hơi cực kỳ quyến rũ vào tai của nó "Bạn tình". Đới Manh mặt trắng bệch đi trước những hành động này của Mạc Hàn và nó cũng đã nhận ra rằng cô chỉ là đang nói lại câu nói lúc trước của mình như lại theo một cách hoàn toàn khác. Vì thế, nó chỉ còn biết đứng im như một khúc gỗ trong vòng tay của cô. Được một lúc thì nó cũng lên tiếng khi môi cô đang đặt ngay cổ của nó và cứ chầm chậm hôn lên ấy làm nó không chịu nổi nữa "Thật sao?" – Đới Manh nhẹ nhàng hỏi, Mạc Hàn rời khỏi cổ của nó ngay, vui vẻ xoa đầu nó vài cái, đáp lại

-Thật! Chị hứa với em, nhưng đồng thời em cũng phải hứa với chị sau này đừng làm mấy hành động quá lộ liễu ở trụ sở cũng nhưng như là ở chốn đông người. 3 tháng này, xem như là phép thử cho tình yêu này đi. Không phải chị đã nói với em rồi sao? Chuyện không công khai với em không phải vì muốn đá em đi mà vì muốn để cho 2 chúng ta chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng trước khi đương đầu với bão tố. Nếu em còn hờn dỗi về vấn đề này nữa thì chị sẽ giận thật đó.

Mạc Hàn nói xong thì cũng quay lại nơi yêu thích của cô, còn Đới Manh ở đằng trước cứ liên tục hít vào, thở ra, tự nhủ với bản thân mình "Không được Đới Manh ! Không được để chị ấy làm lung lay ý định của mày. Mạnh mẽ lên nào. Đúng! Mình là "chuẩn công" trong truyền thuyết mà dễ dàng bị "thụ" của mình điều khiển vậy sao? Bla...bla...bla". Và với sự quyết tâm đó, Đới Manh đã quay người lại, hùng hồn nói "Em không th...Ưm~~~". Thế nhưng, Đới Manh chưa kịp nói gì thì đã bị Mạc Hàn bá cổ lại và nồng nàn hôn lên môi mình nên đã im bặt lại ngay. Trái với nụ hôn lúc nãy thì lần này Đới Manh không còn buông xuôi nữa mà thay vào đó đã phối hợp với Mạc Hàn một cách cực kỳ điêu luyện.

Đới Manh đang hôn thì cũng bế xốc Mạc Hàn lên một cái và đỡ lấy toàn bộ thân người của cô. Chân nó bước lùi trong vô thức, chầm chậm đưa cả thân thể về phía giường của Mạc Hàn trong khi cô ở bên trên thì càng hôn càng sâu nên chẳng còn biết trời đất gì nữa. Bịch~~~ Nó ngồi xuống giường, để cô lên đùi của mình và lấy lại thế chủ động trong nụ hôn lúc này. Nó và cô hôn nhau mãi một lúc lâu thì Mạc Hàn cũng chịu rời khỏi, nở nụ cười, hỏi Đới Manh "Em không gì?". Đới Manh lắc đầu liên túc ngay "Không có gì quan trọng đâu. Chị đừng bận tâm". Mạc Hàn khẽ cười, lấy tay sửa lại mái tóc bị rối của Đới Manh do cô làm ra lúc nãy một chút, dịu dàng lên tiếng

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ