Chương 8 : Vụ án mới bắt đầu

799 45 0
                                    

D6 còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói đầy bất ngờ của Mạc Hàn thì đã bị cô nhào tới và hôn lên môi mình. Nó bất ngờ, dùng sức đẩy cô ra nhưng cô đã nhanh tay hơn khi thành công trong việc khóa chặt cả 2 tay của nó ra phía sau. Mạc Hàn cứ thế đẩy nó vào một bức tường kiếng đặt trong thang máy, dùng 2 chân kìm chặt người nó lại, bao vây nó, chỉ với một mục đích duy nhất: Hôn D6 được sâu hơn.

Ting~~~ Âm thanh đến tầng cao nhất vang lên, cửa chuẩn bị mở ra thì Mạc Hàn lại đẩy D6 đến bên dàn nút điều khiển, ấn nhanh vào tầng G để thang máy đi xuống một lần nữa. Cứ như vậy, khi thang máy lên đến tầng 20 thì sẽ bị Mạc Hàn ấn xuống tầng G để không một ai có thể bước vào đây được. Nhưng có vẻ như Mạc Hàn đang dần mất kiểm soát hơn khi cô không còn biết người mình đang hôn là một cô gái nữa, cứ thoải mái hôn lên bờ môi của nó, lưỡi cô thì không ngừng lùng sục khoang miệng nó. Lúc này, D6 mới có thể lấy từ người mình ra một cái kìm chích điện và chích nhẹ vào sau cổ của Mạc Hàn làm cô đau quá nên mới chịu buông D6 ra.

-CÔ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ? – D6 nổi giận đùng đùng, hét lớn trước khuôn mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc của Mạc Hàn"Giống...giống...quá. Cảm giác...đúng là giống như mình vừa được hôn anh Đới Manh vậy" – Mạc Hàm tự nói, tự hoảng sợ trong lòng. Mãi một lúc thì cô mới ngẩng đầu dậy, đau đớn hét đáp trả nó "ĐÚNG RỒI! TÔI ĐIÊN THẬT RỒI. TÔI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI AI HẢ?". D6 nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Mạc Hàn thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi cửa thang máy mở ra, nó lại chưng cái bộ mặt lạnh như tiền của mình ra, mà mắng cô "Đồ thần kinh! Đồ bệnh hoạn"

Nói rồi, D6 lạnh lùng bước ra ngoài, Mạc Hàn cũng đi theo nhưng chẳng đi được mấy bước là cô đã ngã khuỵ xuống sàn ngay lập tức "Không đúng! Không phải đâu mà! Chắc chắn là cảm giác của mình đã sai thôi. Anh Đới Manh không thể nào là...là...con gái được". Cô cứ ngồi vậy, bần thần cả ra được một lúc thì mới gượng đứng dậy, đi ra ngoài cổng thì đã thấy nó đứng bên cạnh chiếc xe hơi thể thao mui trần của mình tự lúc nào. Nó vừa thấy cô thì cũng ngồi vào trong, không nói một lời với cô. Mạc Hàn sau đó cũng giữ bình tĩnh ngồi vào ghế phụ lái. Nó liền khởi động xe và chạy đi. Nhưng bầu không khí trong xe lúc này phải nói là quá đỗi ngột ngạt

Két~~~ D6 thắng xe trước cửa một quán bar nhưng bề ngoài toát lên một cái gì đó rất sang trọng, ấm cúng chứ không phải như mấy cái quán bar tạp nham thông thường. Nó bước vào, cô lầm lũi theo sau. Không ai nói với ai một lời. "A~ Hai người đây rồi. Sao đến trễ quá vậy?" – Tako vui vẻ kéo tay nó và cô đến chỗ các cô gái còn lại đang đứng. "Xe chị bị bể bánh giữa đường. Xin lỗi vì đã khiến mấy đứa chờ" – Nó trả lời trái ngược hoàn toàn với thái độ dành cho cô

-Đúng rồi mọi người. Chúng ta đã không còn ở sở nữa thì nên gọi nhau bằng tên thật đi. Chứ gọi bằng biệt danh nghe nó xa lạ sao ấy – Mạc Hàn bỗng nhiên vui vẻ nói như thể lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy làm J6 hơi bất ngờ. "Ờ, chị nói cũng phải. Sao lúc trước tụi em chưa từng nghĩ đến chuyện này ta" –  Lạc Lạc tỏ vẻ đồng ý với Mạc Hàn .Cả 5 người đều nhìn nhau cười, chỉ có Mạc Hàn là cứ đưa mắt về phía D6 mà nói thầm "D6, cô chắc chắn có liên quan đến anh Đới Manh. Người mà tôi đã tìm kiếm suốt 10 năm nay. Vì vậy, bằng mọi giá tôi phải khai thác thông tin của cô cho bằng được"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ