Chương 63: Biến Cố Bất Ngờ

963 29 2
                                    

Mặc dù tôi vẫn luôn nhìn thấy chị, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn chị nhiều hơn~
Và cho dù tôi vẫn luôn hằng yêu chị, thì tôi vẫn muốn yêu chị nhiều hơn nữa~
Cảm giác này thật lạ lẫm, tôi biết chứ~
Nhưng thế giới của tôi vốn đã đổi thay từ khi gặp chị~
Tiếng nhạc chuông điện thoại reng lên inh ỏi lần thứ 10 chỉ chưa đầy 1 tiếng nhưng có vẻ như chủ nhân của nó vẫn không hề có ý định bắt máy nên nó đành reng lên một lần nữa. Và lúc này thì "Aishhhhhhhhh!!! Cái gì mà ồn quá vậy?", một người nằm trên giường bực tức chửi vài tiếng xong là kéo cái chăn che kín đầu mình lại ngay nhưng hình như vẫn thấy không được ổn nên đành mò mẫm, chân hơi lếch đi đến nơi có âm thanh đang vang lên. Phải nói là dáng vẻ hiện tại của người đó hơi thảm một chút, nếu không muốn dùng cụm từ "thân tàn ma dại". Tức giận dùng chân quơ bừa cái quần Jeans sang một bên thì cái điện thoại theo đó cũng lộ ra, vô cùng khó chịu mà nói "Có chuyện gì?". Trong cùng lúc đó thì cũng có một người khác cũng vừa mới tỉnh dậy với cùng một lý do trên, nheo mắt nhìn xung quanh một chút thì thấy người mà mình đang cần tìm đang đứng thật hiên ngang ngay cạnh cái bàn bida mà không khỏi phì cười một cái
-Sao em dậy sớm quá vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi – Cô dịu dàng hỏi khi vừa vòng tay qua eo nó ôm chặt lại. Nó thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng ôn nhu đáp trả cô bằng việc một tay thì áp cái điện thoại vào tai mình nghe, còn tay kia thì đặt lên đôi bàn tay đã được cô đặt lên trước bụng mình mà nắm chặt. Nó nghe một hồi thì khuôn mặt dần biến sắc đi nhưng cô lại không thấy vì cứ bận rúc đầu mình vào cổ và tóc của nó mà hôn hít. "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cứ quyết định như thế đi" – Nó bình tĩnh nói xong thì cũng lặng lẽ cúp máy đi và thấy cô dường như không có ý định gì là chịu rời khỏi cơ thể mình cả nên đành lên tiếng trước
-Tối qua...chị bỏ thuốc em sao? – Đới Manh hơi ngại khi phải hỏi câu này và chính sự ngại ngùng của nó đã được Mạc Hàn đổi lại bằng một cái vuốt tóc thật nhẹ nhàng, vui vẻ đáp lại nó "Nếu chị nói phải thì em sẽ làm gì? Nếu chị nói không có thì em sẽ như thế nào?". Câu hỏi của Mạc Hàn làm Đới Mann đơ cả người chẳng biết trả lời sao nữa, cô thấy nó im lặng thì cũng phần nào đoán được nên đã tự nở một nụ cười với chính mình rồi bỗng Mạc Hàn vừa lướt nhẹ bàn tay mình xuống phía dưới Đới Manh một chút, ít nhất là để ngay trên bộ phận nhạy cảm của nó, đồng thời kê sát miệng mình vào tai nó mà nói khẽ
-Đêm qua em rất tuyệt, Đới Manh!
Đới Manh hốt hoảng không phải do câu này của Mạc Hàn mà do nó đã thấy cô đang chầm chậm đưa ngón tay mình vào bên dưới của nó mà chơi đùa một chút. Đới Manh tức khắc cong người lại theo bản năng, miệng thở ra một nhịp nhưng tay nó lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy khi đã kịp thời chụp lấy bàn tay Mạc Hàn và kéo ra ngoài ngay, quay lại đứng đối diện cô mà gấp rút nói "Chị đói chưa? Em làm đồ ăn sáng cho chị". Mạc Hàn nở nụ cười châm biếm Đới Manh, nháy mắt với nó một cái ý bảo hãy xem lại giờ đang hiển thị trên đồng hồ của phòng mình lúc này đi, và cái đồng hồ đó đang chạy đến con số 10:30. Đới Manh cúi gầm mặt nhưng chẳng được bao lâu là đã thấy mặt mình bị cô giữ chặt trong lòng bàn tay, vẫn là cái ánh mắt dịu dàng ấy được Mạc Hàn dùng để trò chuyện cùng Đới Manh
-Không phải làm tình xong thì có cảm giác đói một chút sẽ tuyệt hơn sao?
-Em... Chụt~~~ Mạc Hàn vừa kéo mặt Đới Manh lại hôn phớt lên môi nó một cái rồi mới hỏi tiếp "Tại sao em lại nghĩ hôm qua chị bỏ thuốc em?" . Đới Manh khẽ nhìn Mạc Hàn, hít vào một hơi đầy quyết tâm rồi mới trả lời "Chỉ là em thấy có cái gì đó rất lạ thôi. Cứ cho rằng hôm qua em lại vô tình uống nhầm ly của ai đó nữa thì...thì...dù em có "lên giường" với chị cũng...cũng...không thể khiến cơ thể em đầy những vết đỏ, bàn tay thành ra như thế này được" – Đới Manh ấp úng nói đồng thời lặng lẽ đưa tay mình lên trước mặt Mạc Hàn mà hơi oán trách cô một chút. Cơ thể nó tàn tạ 1 thì bàn tay nó tàn tạ đến 10. Mạc Hàn nhìn bằng cặp mắt vô cùng bình thản không có vẻ gì là hối lối trước thành quả do mình gây ra cho Đới Manh cả, không những vậy cô vừa kéo mạnh tay nó một cái, cho nó đứng gọn trong vòng tay của mình xong thì cũng cất giọng biến thái đặc trưng lên
-Giỏi lắm! Cô đã thông minh lên rất nhiều và biết phân tích tình hình ở hiện trường rồi đấy, cô D6. Nhưng bây giờ cô mới biết thì cô cũng đâu làm gì được tôi. Nên nhớ, cô còn rất non nếu muốn đấu với tôi. Ở Nhật Bản, cô chạy trốn thì về Trung Quốc đừng trách sao tôi ác với cô. Vì thế, sau này liệu hồn sống sao cho phải đi. Đừng khiến tôi phải tăng liều lên với cô. Đêm qua chỉ mới có 1 viên thôi đấy, cô Đới Manh!
Đới Manh há hốc cả mồm ra khi nghe được những điều này được phát ra một cách vô cùng bình thường từ miệng Mạc Hàn, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã nghe thấy âm thanh đó đã được phát lên tiếp, nhưng lần này là nghe có chút "giấm", "Lúc nãy là con nào gọi cho em đó. Phiền chết được". Đới Manh nở nụ cười trước một Mạc Hàn "bình thường" này chứ không phải là Mạc Hàn "biến thái" trước đó, "Cô M1 yêu quý của tôi ơi~~~ Cô quản tôi chặt như thế này thì có con "thụ" nào dám bén mảng đến tìm tôi được. Nếu có thì chắc chỉ có mình cô là "thụ" duy nhất dám bỏ thuốc kích dục với "công" của mình đó". Đới Manh châm chọc Mạc Hàn và ngay lập tức đã phải nhận ánh mắt tràn đầy sát khí từ Mạc Hàn nên đã lẳng lặng ôm lấy cô sau khi bị cô đẩy mạnh ra, tình cảm nói "Hôm nay chị muốn làm gì hay đi đâu không? Tại...em sắp phải đi xa một thời gian rồi"
Mạc Hàn ngạc nhiên, rời khỏi vòng tay của Đới Manh, nghiêm túc đứng đối diện với nó mà nói "Em đi đâu à?". Đới Manh cười cười như một kẻ ngốc xong mới trả lời "Người ta trả lương cho em thì em phải có nghĩa vụ đi làm thôi. Chứ ở nhà hoài người ta đánh giá em chết mất". Mạc Hàn đăm chiêu, ngờ ngợ hỏi lại "Em...phải sang Mỹ sao?". Lần này, Đớ Manh không vội lên tiếng đáp lại mà đã kéo 2 tay Mạc Hàn một cái, đặt chúng vòng ra phía sau lưng mình, nở nụ cười trìu mến như thể đang muốn xoa dịu đi sự lo lắng đang hiện diện rất rõ lên gương mặt cô hiện tại "Chị yên tâm đi. Với năng lực của em thì chừng khoảng 1 tháng sau thì em sẽ trở lại bên chị nữa thôi"
-Vậy chừng nào em đi? – Mạc Hàn hơi ủy khuất mà hỏi Đới Manh câu này, đồng thời mặt cô đã thể hiện rất rõ sự buồn chán chứ không còn vui vẻ nữa. Chụt~~~ Đến lượt Đới Manh tặng cho Mạc Hàn một nụ hôn nhẹ xong mới lên tiếng đáp lại "Tối nay em bay rồi. Em hứa với chị trễ nhất là sau 3 tháng, chị sẽ được gặp lại bạn trai của mình thôi. Không cần yêu xa nữa đâu. Vậy từ giờ đến tối chị muốn làm gì không? Em đáp ứng hết cho" – Dù Đới Manh đang tích cực dỗ dành Mạc Hàn nhưng chẳng thể nào thay đổi sắc mặt của cô được. Vẫn là cái khuôn mặt hờn dỗi đó mà nói đầy oán trách "Hứ! Không thèm. Có giỏi thì đi luôn đi. Mới "ngủ" với người ta đêm hôm trước mà đêm hôm sau đã bỏ người ta ngủ một mình rồi" – Nói xong, Mạc Hàn liền hấc mặt kiêu hãnh đi ngang qua Đới Manh thì lập tức bị nó giữ chặt lại ngay, và một lần nữa Đới Manh đành phải xuống nước dụ dỗ Mạc Hàn
-Thôi mà~ Chị đừng giận nữa nha~ Em cũng phải làm việc thì mới có tiền nuôi 3 đời dòng họ của chị được chứ! Em mà bị bên đó đuổi việc một cái là ăn mày luôn. Dù rằng, tiền em được ba, mẹ để lại cho cũng kha khá nhưng chị cũng đâu muốn bạn trai mình suốt ngày thất nghiệp nằm rung đùi ở nhà phải không?
Không biết tại sao khóe môi Mạc Hàn vừa cong lên một cái, không phải vì mấy câu này của Đới Manh mà vì nó đang tích cực cọ cọ mặt mình vào hõm cổ của cô giống hệt như mấy chú cún con đang làm nũng với chủ nhân của mình. "Được rồi. Nhớ lời mà mình đã nói đấy. Ba tháng sau mà chị không thấy em xuất hiện ở đây thì đừng trách sao ngày gặp lại em, chị sẽ bẻ gãy hết tay, chân của em, băm xác em thành trăm mảnh rồi thả xuống làm mồi cho cá mập" – Đới Manh nghe được lời cảnh cáo sặc mùi xã hội đen này của Mạc Hàn thì tức khắc rời khỏi người cô ngay, nhìn cô một cái, hơi sợ hãi một chút xong mới dám trả lời "Ok! Ok! Em biết rồi mà. Em làm sao có thể để bạn gái yêu quý của em vào tù vì giết cảnh sát được cơ chứ!". Mạc Hàn nghe được câu nói đùa này từ Đới Manh thì cũng thôi không muốn nói với nó nữa nên đã lạnh lùng đi lướt qua ngang nó, và một lần nữa lại bị Đới Manh nắm lấy tay, hỏi "Chị đi đâu vậy? Còn giận em nữa sao?"
Mạc Hàn thở ra một tiếng xong mới nhàn nhạt đáp lại "Đi tắm. Muốn làm gì thì phải tắm trước cái đã" – Và Mạc Hàn đã gỡ tay Đới Manh ra, thật bình thản đi lại tủ đồ nhà nó, vơ bừa lấy một bộ quần áo mà bước vào trong chứ chả thèm chú ý đến nó nữa. Khi thấy Mạc Hàn đã bước vào phòng tắm nhà mình thì Đới Manh đứng bên ngoài cũng vừa thở dài y hệt cô lúc nãy "Haizzzzz!!! Con gái quả là khó chiều mà". Nó bất lực tự nói với chính mình xong nhưng chẳng được bao lâu thì không biết tại sao Đới Manh vừa nở một nụ cười hết sức gian manh. Nó vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cái ngăn bàn, mở ra lấy một thứ gì đó và cũng rất nhanh chóng, liền sau đó là các âm thanh liên tiếp vang lên vì hành động của Đới Manh vô cùng nhanh nhạy. Cạch!...Cạch!...Em...Ưm~~~ Đới Manh vô tư tra chìa khóa vào và cánh cửa ngay lập tức bị mở toang ra. Cô gái đứng bên trong chưa kịp phản ứng được gì nên khi vừa mới thốt ra đầy hoảng hốt có một chữ "Em" thì đã lập tức dừng nói vì đã bị chặn miệng lại.
-Môi chị mềm thật đấy! Còn ngọt nữa. Chị đừng tắm vội mà~ Làm trôi hết mùi hương tự nhiên của cơ thể mất rồi. A~~~ Thơm quá đi mất! Sao em chưa từng biết là sữa tắm nhà mình lại có thể mang đến hương thơm kỳ diệu đến như vậy? –Nó biến thái nói khi đã rời khỏi môi Mạc Hàn sau nụ hôn dài bất tận, và nó chỉ luyến tiếc rời đi vì cô đã đẩy mạnh nó một cái để mình không bị ngộp thở chết. Thế nhưng, khi cô vẫn còn đang thở thay cho nói thì nó đã trườn môi mình từ phía chân cô lên trên. Môi vừa đẩy lớp xà bông sang một bên, miệng vừa nói nên đã khiến Mạc Hàn mặt đỏ lên như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. "Đang làm gì vậy? Đi ra ngoài để chị còn tắm nữa. Chị hơi đói rồi"- Mạc Hàn bình tĩnh nói ngoài miệng nhưng trong lòng cô lại bất an hơn bao giờ hết vì cái tình thế hiện tại của cả hai. Cô vừa dứt lời thì cũng thấy nó đang để miệng mình ngay trước đầu ngực của cô mà nhếch môi đầy vô lại. Rồi bỗng Đới Manh đứng hết cả người dậy, kê sát miệng mình vào tai cô mà buông lời
-Em cũng "đói" rồi. Chị là thức ăn trưa cho em đi
Mạc Hàn kinh hãi mở to cặp mắt nhìn Đới Manh vì cô vừa nghe rất rõ nó nói "là" thay cho "làm". Và thế là, khi ánh mặt trời buổi trưa đang dần chiếu rọi hết cả căn phòng ngủ của Đới Manh thì bên trong căn phòng tắm được đặt ngay trong đây cũng có hai thân ảnh đè lấy nhau đứng sát dính vào cánh cửa. Hai cái bóng, vô số âm thanh cứ liên tiếp vang lên "A~~~ Không...không...phải...chỗ...đó"; "Ưm...Dừng...dừng...lại...đi...Nhanh..."; "ĐỒ YÊU RÂU XANH!!!"...bla...bla...bla... đủ khiến cho không một ai muốn bước vào đây nếu không muốn bị "tra tấn" thính giác và thị giác. Cạch~ 15ph sau cánh cửa cũng được mở ra và hình ảnh lúc này là một cô gái đang bế một cô gái khác trên tay của mình. Cô gái đang bế thì trên môi không giấu được nụ cười vừa tặng cho cô gái được bế một nụ hôn vào má nghe thật kêu dù rằng cô giờ đây khuôn mặt đã thẩn thờ cả đi. "Để em mặc đồ cho chị nha!" – Nó đặt cô ngồi trên giường, chưa kịp để cô đồng ý là nó đã mặc cho cô xong xuôi bộ đồ ở nhà. Mạc Hàn ngồi bất động như một pho tượng sống và khi đã hoàn hồn lại thì đã lập tức liếc xéo Đới Manh đầy căm tức
-Mau cút ra ngoài. Tối qua "chén" sạch sẽ còn chưa đủ, mới sáng ra đã "ăn" tiếp. Cái đồ vô lại, biến thái, dâm dê, mặt dày, trơ tráo, vô giáo dục NHÀ EMMMMMMMMMMM!!! – Mạc Hàn hét lớn đồng thời thuận tay ném nguyên cái gối trên giường vào thẳng mặt Đới Manh. Nhưng nó lại không hề có chút gì lại giận cô cả ngược lại còn ôm lấy cái gối, khụy hẳn gối mình xuống, chồm lên hôn phớt cô một cái rồi mới ôn nhu nói "Được rồi. Em vô lại được chưa? Nhưng mà giờ em nhớ chị quá rồi thì biết làm sao đây? Chị mới xa em có 5ph thôi mà em đã nhớ chị đến phát điên luôn rồi. Em không biết mình có sống nổi trong 3 tháng khi không có chị ở bên cạnh đây không nè? Bởi thế, em phải cố tạo ra nhiều kỷ niệm nhất có thể chứ, Hàn~" – Mạc Hàn dù đang hấc mặt sang một phía nhưng với những lời này cô đã chầm chậm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đới Manh mà đáp lại nó thật tình cảm, không giận dữ nữa
-Chị cũng thế. Bởi vậy, chừng nào hoàn thành xong việc là phải quay về ngay lập tức đó, biết không? Chị ghét yêu xa lắm. 10 năm đã là quá đủ rồi, chị không muốn phải chờ thêm bất kỳ lần nào nữa đâu
Đới Manh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Mạc Hàn trong tư thế quỳ gối như thế, thật trầm ấm mà cất tiếng sau lưng cô "Em yêu chị, Hàn à~!". Không biết tại sao chỉ với 5 chữ này lại khiến Mạc Hàn khẽ khóc, nhưng là những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc, hơi im lặng một chút rồi mới nói với nó "Chị cũng vậy!"
3 tháng sau~
-Ooh Lala...Ooh Lala – Mạc Hàn hôm nay đặc biệt vui vẻ, tung tăng nhảy nhót, miệng còn ca hát nghêu ngao ngay khi vừa mới bước chân vào trụ sở. Cô vẫn giữ cái tâm trạng đó đi dần đến phòng họp chung thì thấy Ngũ Triết đang đại diện SII đã tập trung hết ra bên ngoài bắt tay với một người đàn ông mặc âu phục trông rất lịch sự, vừa nhìn đã biết là người Mỹ. "Ok! Thank you very much, sir" – Ngũ Triết bình tĩnh nói trong khi Mạc Hàn đã đứng tại đây. Ông ta không cười, chỉ lẳng lặng cúi nhẹ đầu chào tất cả rồi quay lưng bước đi. Lúc này, Hyomin hỏi ngay "Ai vậy chị? Mà mới sáng sớm sao mấy chị đã đứng ra đây hết luôn rồi? Mấy chị cũng biết hôm nay là ngày D6 về nên muốn gây bất ngờ cho em ấy hả?"
-Chuyện này... - Lạc bỗng ấp úng không biết phải nói sao thì đã thấy Ngũ Triết vừa nắm nhẹ bàn tay mình, ý bảo hãy để em nói cho chị. Mạc Hàn nhìn vào phản ứng của các thành viên thì không khỏi cau mày khó hiểu. Ngũ Triết hít vào một hơi thật sâu, nhưng nếu để ý kỹ thì cô vừa...nuốt nước mắt vào trong để đáp lại Mạc Hàn "Người vừa nãy là người của FBI, đến nhờ chị đưa cho em lá thư này. Còn đặc biệt căn dặn: Chủ nhân của lá thư nói là phải đưa trực tiếp cho...chị Hàn". Mạc Hàn cầm lấy lá thứ trên tay Ngũ Triết, phì cười khi thấy người gửi đề tên "Đới lưu Manh", nhưng cô lại không mở ra đọc, chỉ nhét vội vào túi áo khoác mình xong thì cũng vui vẻ nói tiếp "Lát chị đọc sau cũng được. Mà này, sao ngày D6 về mà các em lại buồn quá vậy?"
-M1! D6...đã chết rồi. Vừa mới chuyển xác em ấy về trong đêm qua cho Ngũ Triết –Tak bỗng dứt khoát nói nhưng lại làm SII đồng loạt hét lên "TAKO!!!", tức khắc Tako đã nói tiếp nhưng lần này là sự đau đớn tột cùng trong từng câu, từng chữ "Mấy chị! Trước sau gì thì M1 cũng biết thôi. Mấy chị cứ...cứ...như thế này sẽ làm cho chị ấy ngày càng đau đớn hơn đó". SII im lặng vì tất cả vừa nghe thấy âm thanh Bịch~~~ từ chiếc túi xách của Mạc Hàn vừa được cô cho rơi tự do xuống đất. "Em...Em...vừa mới nói cái gì vậy ạ? Đới...Manh...chết...chết...là...sao?" –
Mạc Hàn cố gượng nói trong khi chân đã lếch dần đến chỗ Tako đang đứng cùng khuôn mặt vừa cười như một kẻ điên, vừa cố tự phủ nhận điều mình vừa nghe thấy
-CHỊ HỎI LÀ EM VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ THẾ? – Mạc Hàn bỗng túm lấy cổ áo Tako mà hét lớn vì Tako chỉ cúi đầu không còn nói với cô bất kỳ lời nào nữa. Lúc này, Kiki và Lạc liền xông vào, cố kéo cô ra vì cô đang dần dữ tợn hơn bao giờ hết, nhưng tất cả đều vô dụng. Và Mạc Hàn chỉ buông Tako ra khi "MẠC HÀN!!!" – Tiếng hét đầy lạnh lùng của Ngũ Triết vang lên khiến cô nhìn về phía Ngũ Triết ngay
-ĐỚI MANH ĐÃ CHẾT RỒI. CHÍNH TAY CHỊ ĐÃ KHÁM NGHIỆM. KIỂM TRA ADN 1000 LẦN RỒI. NÓ CHỈ RA ĐÚNG 1 KẾT QUẢ: ĐỚI MANH ĐÃ KHÔNG CÒN CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN CẠNH EM ĐƯỢC NỮA
Ngũ Triết vừa khóc, vừa hét lớn như muốn làm giảm bớt đi nỗi đau của chính mình hiện tại vậy. Nhưng Msjc Hàn lại khác, cô...đã ngã khụy ra sàn, miệng lầm bầm liên tục giống hệt 10 năm về trước...vào đúng cái ngày cô bị xóa đi ký ức
-Không...không đúng...không phải...Đới Manh không thể nào...
-ĐỚI MANH!!!  

==================

SE hay HE nhỉ? Đoán đy

==================

Hết Chương 63

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ