D6 chỉ gọi khẽ một cái tên theo yêu cầu của Mạc Hàn nhưng lại làm cô bàng hoàng cả ra. Mạc Hàn chết lặng, mãi một lúc sau mới lấp bấp nói tiếp "Cô...cô...vừa gọi tôi là gì?". D6 nghe được thì có chút giận, nó siết chặt cánh tay cô lại, bỗng dữ tợn mà gằng giọng với cô "Tôi hỏi lại một lần nữa: Cô và chị MoMo có mối quan hệ gì với nhau? Sao cô lại biết hết những điều mà chị MoMo đã từng nói với tôi?"
Câu nói của D6 vừa dứt thì Mạc Hàn cũng giương cặp mắt đau đớn lên nhìn nó vì giờ đây trong lòng cô là một mớ hỗn độn, cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô hàng loạt suy nghĩ "D6! Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Vì...vì...những lời đó tôi chỉ nói duy nhất cho một mình anh Đới Manh nghe thôi. Sao cô lại biết được nơi này? Sao cô lại biết được tên thật của tôi? Sao cô lại bảo tôi mùi hương và tiếng gió ở đây có quen không giống như anh Đới Manh thưở nhỏ đã dẫn tôi đến đây rồi. Không phải! Không thể như thế được! Người mà mình từng yêu trong 6 năm, sau đó là chờ đợi ròng rã suốt 10 năm trời...không thể là một...đứa con gái được. Mạc Hàn, bình tĩnh lại đi nào. Đừng để cảm xúc chi phối hãy dùng lý trí để xem xét tình huống hiện tại trước mắt đã. Con nhóc này và anh Đới Manh của mày chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy. Vì...vì...mày không thể nào đã từng có một mối tình đồng giới được"
Mạc Hàn chua xót tự nói ra câu cuối cho mình nghe xong thì cũng dùng sức gỡ bàn tay của D6 ra khỏi người mình mà lạnh lùng nói với nó "Cô nói cái gì vậy? MoMo là ai? Tôi có quen cô ta à? Còn nữa, sau này nếu không phải vì vụ án thì đừng có mà kéo tôi đi đến những nơi này nữa. Biết thời gian của tôi quý báu lắm không?". Mạc Hàn nói xong thì cũng bình tĩnh bước ngang qua mặt D6 nhưng đi chẳng được mấy bước thì đứng khựng lại do nó bỗng hét lớn ở phía đằng sau
--CÔ CÓ BIẾT HOA LAVENDER MANG Ý NGHĨA GÌ KHÔNG?
Mạc Hàn im lặng, tay cô một lần nữa nắm thật chặt lại, băng lãnh trả lời "Tôi không biết". Mạc Hàn vừa đáp trả câu hỏi của D6 xong thì cũng thấy nó đi lên đứng ở bên cạnh mình, tự nở nụ cười khinh bỉ với chính mình "Phải rồi. Người như cô làm sao biết được ngôn ngữ của loài hoa này cơ chứ. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình nhầm cô với một người khác. Nhưng cô yên tâm đi, sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Vì tôi đã phần nào xác định được cô và chị ấy là 2 người hoàn toàn không liên quan gì với nhau". Nói rồi, J6 bỏ đi một mạch ra xe của mình, còn Mạc Hàn vẫn đứng chôn chân tại chỗ đó, nhìn theo bóng lưng nó mà khóe mắt hơi ươn ướt tự bao giờ. Vì giờ đây, một mảnh vỡ của ký ức lại diễn ra trong tâm trí cô một lần nữa
-Anh Đới Manh! Anh dẫn em đi đâu vậy?
-Gần đến nơi rồi. Anh mới phát hiện ra chỗ này đẹp lắm. Anh muốn Hàn là người đầu tiên cảm nhận được nơi này. A~ Đến rồi. Bây giờ Hàn hãy đứng giữa cánh đồng rộng lớn này, buông thả cơ thể thật tự nhiên. Sau đó, em sẽ nghe được tiếng gió, mùi hương nơi cánh đồng này tỏa ra hòa quyện với nhau. Rất tuyệt đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
AçãoTác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . N...