Chương 7 : Hồi ức đau đớn

795 51 0
                                    

 D6 vẫn đứng đó không có bất kỳ hành động nào khác mặc cho cô gái đang bị giam cứ liên tục la hét, van xin bọn chúng. Thế nhưng, khi bà ta chỉ vừa mới chuẩn bị tiêm vào người cô gái đó thì một đám đông cảnh sát ập vào ngay lập tức "Mau bỏ xuống! Tất cả đã bị bắt". Bà ta liền run rẩy mà quăng cây kim tiêm xuống sàn ngay, nó nháy mắt với đội trưởng Kim một cái và ông ta liền hiểu ra hành động này mang hàm ý gì "Mau giải hết tất cả về đồn. Còn cái đám ở quán bar đó nữa. Giải hết lên xe ngay cho tôi". Cảnh sát liền làm theo, duy chỉ có nó là được đích thân đội trưởng đội cảnh sát còng tay vào, đẩy xồng xộc đi ra xe

-Cô D6, tại sao phải làm thế này? Cô đường đường là đặc vụ số 1 của Trung Quốc mà bị lôi đi như thế này, cô không sợ mất mặt sao? – Đội trưởng Lý hỏi khẽ trong khi tay vẫn còn đẩy nó đi y hệt như một tên tội phạm thật sự. Nó chỉ cười, rồi cũng trả lời "Nếu bây giờ tôi bị ngàibắt đi thì khi có nhiệm vụ trà trộn mới tôi sẽ được nói là vượt ngục. Khi đó, tôi dễ dàng hóa thân thành tội phạm hơn. Nhưng nếu lúc nãy tôi tiết lộ thân phận thật sự của mình mà lỡ may 2 người này không phải là trùm cuối thì không phải nhiệm vụ lần này công cốc rồi sao"

-Quả nhiên cách suy nghĩ của cô D6 có khác – Và rồi nó cũng được đội trưởng Lý lôi ra xe, ông ta cũng giả bộ nói lớn trước đám người bị bắt lúc này "Đưa cô gái này vào xe cảnh sát riêng cho tôi. Đây là tội phạm quốc tế cực kỳ nguy hiểm. Nếu để sổng mất thì tôi không biết phải ăn nói ra sao với phía Trung Quốc. Mau áp giải cho kỹ vào". Và thế là nó cũng bình tĩnh ngồi vào trong xe với một đống cảnh sát ngồi cạnh nó mà không một ai nghi ngờ chút nào. Không những vậy họ còn tỏ vẻ tiếc nuối "Má ơiiiiii!!! Sao cảnh sát lại biết được chỗ này sớm như vậy? Nhị gia của lòng em ơiiiiiiiiii~~~"


Ngồi trong xe, đội trưởng Lý quay lại nói với nó ngay "Cô D6, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cởi còng tay của cô ra ngay đây. Rất cảm ơn cô đã giúp chúng tôi lần này. Hơn nữa, cô quả đúng là danh bất hư truyền. Bao nhiêu cảnh sát nằm vùng đều thất bại mà cô chỉ cần chưa đến 3 ngày là khiến hang ổ bọn họ bị tan nát luôn rồi. À còn nữa, tiến sĩ tâm lý tội phạm M1 đã được chúng tôi đưa về sở cẩn thận không một chút thương tổn nào. Nên cô có thể yên tâm"


-Cảm ơn ngài – Nó khẽ gật đầu rồi cũng ung dung ngồi rung đùi trong chính xe cảnh sát. Vừa đến trụ sở thì đội trưởng Lý cúi đầu cảm ơn nó một lần nữa và cũng nhanh chóng lên xe rời đi. Nó bước vào trong, hơi xoay xoay cổ tay mình thì đã thấy các cô gái SII đã đứng ngay sảnh tự lúc nào, duy chỉ không có Mạc Hàn. "SII LẠI MỘT LẦN NỮA ĐẠI THẮNG RỒI!!!" – Tako vui vẻ hét lớn, và bọn họ liền ôm chầm lấy nhau, tung tăng nhảy vui vẻ. "À, đúng rồi Tako. Em biết nên xử lý với truyền thông thế nào về vụ lần này đúng không?" – D6 nghiêm túc hỏi sau một màn ăn mừng tưng bừng

-Em đã biết. Sao mỗi khi vụ án kết thúc là chị cứ nhắc em hoài vậy. Không lộ mặt, không lộ tên giả chứ gì. Có nhiêu đó nói hoài mệt chết đi được – Tako giả bộ cằn nhằn với nó, và nó liền nhõng nhẽo lên với cô ngay "Thôi mà~ Chị chỉ mới đi có 2 ngày mà thân tàn ma dại luôn rồi nè~ Mấy em không thương chị sao?". Nhưng mặc mọi lời nhõng nhẽo đó của nó, các cô gái còn lại chỉ xoay người bàn tán với nhau "Nè! Mấy người! Lão Bà ta mới định vị được quán ăn mới mở ngon lắm đấy. Đi ăn không?". "Ok luôn Kiki". Và không nói không rành các cô gái trong SII đã quay lưng đi bỏ mặc mọi lời ú ớ 'Eh Eh" của nó

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ