Chương 58: Quá Khứ

553 28 0
                                    

Mạc Hàn hôn mãi một lúc thì cũng thuận thế mà đẩy ngã Đới Manh nằm xuống giường. Nó hoảng hốt chân đẩy lùi cho cơ thể mình sát dính vào cái đầu giường, còn cô thì lại vô cùng bình tĩnh kéo soạt 2 chân nó một cái làm nó giờ nhìn chẳng khác nào một con cá đang nằm trên thớt vậy. Chưa kịp lên tiếng tiếp thì bỗng thấy Mạc Hàn nằm xuống cạnh mình tự lúc nào, tay choàng qua ngang eo ôm chặt lại khiến Đới Manh chỉ còn biết nằm im như một khúc gỗ cùng khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Chị...dạo này bị sao vậy? Em thấy chị hơi kỳ lạ" – Đới Manh ái ngại hỏi trong khi mắt đã thấy Mạc Hàn hơi lim dim ngủ tự lúc nào.
-Không có gì. Chỉ là...cảm giác được...nếu không muốn để vuột mất khỏi tay mình thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình thì phải biết cách trân trọng nó nhiều hơn nữa thôi. À, hôm nay chị đã đi gặp Ngũ Triết đấy!" – Mạc Hàn mắt nhắm hờ, nhàn nhạt nói nhưng lại làm Đới Manh giật bắn cả mình vì nó đang bận suy nghĩ câu vừa nãy của cô. Nhìn xuống cô ngay mà đáp lại "Hai người đã nói gì với nhau?". Mạc Hàn mỉm cười, "Có nói ra thì đứa nhóc như em cũng không hiểu nổi đâu. Là cuộc trò chuyện giữa 2 vị bác sỹ hàng đầu. Một người chữa tâm bệnh, một người chữa bách bệnh. Nhưng nhờ vậy, chị mới cảm nhận sâu sắc một câu nói của William Shakespeare trong vở nhạc kịch Macbeth: Nếu bạn buồn bã, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn, tổn thương nhiều hơn"

-Ồ! Là nói về Kiki sao? À mà này, em tò mò là rút cuộc trong đầu chị chứa bao nhiêu cuốn sách, kiến thức ở trong đó ấy. Sao cứ hễ mở miệng ra là ông này nói cái này, bà kia nói cái kia, nghe mệt quá. Em chỉ thích nghe lời của Mạc Hàn nói thôi – Trái ngược với thái độ nghiêm túc của Mạc Hàn thì Đới Manh lại vô cùng vô tư nói lên mấy câu nói trên làm Mạc Hàn hơi bất ngờ, ngồi bật dậy ngay, nhìn chằm chằm vào Đới Manh, nhưng ngay lập tức trên môi cô đã vẽ nên một nụ cười, cúi xuống hôn lên trán nó một cái rồi cũng rất nhanh chóng kéo thẳng cánh tay phải nó ra, đặt đầu mình lên đó, tình cảm nói tiếp "Em đã biết rồi sao? Thì ra, em cũng không ngốc như vẻ bề ngoài của mình. Khiến cho tất cả các chị trong SII, kể cả chị đều không nhìn ra được là em vốn đã biết Ngũ Triết có tình cảm khác lạ với Kiki, thì em không phải là người tầm thường đâu. Đúng rồi, chị là thích đọc sách nên mới biết nhiều, chứ không như ai đó thích súng, hình xăm nên nói chuyện chẳng có chiều sâu gì cả"

Mạc Hàn đồng thời vừa khen ngợi vừa trách Đới Manh làm nó hơi uất ức mà phồng má mình lên làm nũng với cô. Mạc Hàn vừa quay sang thì đã thấy ngay, nằm đối diện với nó và hỏi "Năm đó, thật sự đã xảy ra chuyện gì mà khiến em cứ đinh ninh rằng chị đã chết, dù cho Mạc Hàn có nói hàng trăm câu, hành động hàng chục lần giống với Mạc Hàn thì em vẫn luôn luôn cho rằng: Momo không phải là Mạc Hàn?". Đới Manh thở dài một tiếng, nhìn mông lung một chút rồi mới trả lời lại Mạc Hàn"Em không biết. Năm đó, khi em sang nhà chị chơi thì thấy ngôi nhà đã bị cháy rụi, cảnh sát có khiêng ra 4 cái xác được che khăn trắng. Một trong những cái xác ấy có dáng người giống hệt chị, trên tay còn có chiếc nhẫn gia đình của chị nữa. Nên em tin thế thôi"
-Kỳ lạ! Quả thật chị không có chút ký ức nào về ngày hôm ấy cả. Giống như đã bị một ai đó xóa ra khỏi đầu mình vậy. Nhưng tất cả những kỷ niệm lúc trước với em thì lại nhớ rất rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi – Mạc Hàn khó hiểu tự hỏi cho chính bản thân mình nghe thì bỗng thấy Đới Manh nhún vai một cái, kéo tay mình lại và ôm vào lòng, dịu dàng nói "Em chả quan tâm là ai đã chết thế mạng cho chị thì chị cần biết để làm gì. Nhớ về những thứ trong quá khứ đau đầu lắm. Ghi nhớ khoảnh khắc vui vẻ hiện tại là đủ rồi". Mạc Hàn khẽ cười, ôm đáp trả Đới Manh và ngày một rúc sâu vào trong lòng nó, cho vòng tay nó ôm trọn mình vào lòng, bảo vệ hoàn hảo cho mình.

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ