Chương 31: Giao dịch (H)

1.4K 51 0
                                    

Mạc Hàn thì thầm xong thì cũng thuận thế mà kéo đầu Đới Manh xuống, choàng tay qua cổ nó, giữ chặt đầu nó lại để ấn môi nó vào sâu môi mình hơn. Đới Manh hơi bất ngờ, nhưng rồi bỗng nở một nụ cười, lướt tay mình dọc theo cánh tay của Mạc Hàn. Bực~~~ Nó nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau lưng cô, cởi khóa áo ngực của cô. Mạc Hàn một chút phản ứng lại cũng không có, nhưng khi thấy Đới Manh đang dần muốn tách khỏi nụ hôn của mình, trườn xuống phía dưới thì cô mới nhận thức được nó vừa mới làm gì. Mạc Hàn ngẩng đầu ngay dậy và đã thấy Đới Manh dùng môi mình khẽ đẩy cái áo ngực của mình lên phía trên. Cô ngại quá nên bàn tay bất giác che chắn lại bộ ngực đang chuẩn bị lộ thiên trước mặt nó, mặt đỏ cả lên

-Tại sao lại che lại? – Nó lạnh lùng hỏi. Cô ngại ngùng, ấp úng đáp "Thì là...đây là lần đầu tiên chị để người khác thấy ngực trần của mình nên...". Đới Manh nghe được vậy thì bỗng thở ra, hỏi tiếp Mạc Hàn "Nên gì?". Đến lượt Mạc Hàn ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Đới Manh mà trong lòng hơi oán trách "Em không biết thật hả? Lần đầu tiên của người ta thì người ta phải có quyền ngại chứ. Mà kể ra mình cũng chán mình thật. Lần đầu tiên mà "công" của mình chẳng ngọt ngào gì cả, không những vậy còn mạnh bạo, lạnh lùng, ngang ngược. Mà sao...mình lại thích một Đới Manh như vậy ta? Đúng là hết thuốc chữa thật rồi, Mạc Hàn ơiiiiii~~~"

-Ngại sao? – Đới Manh băng lãnh hỏi tiếp làm Mạc Hàn giật mình khi nhớ ra mình vẫn chưa trả lời nó. Cô không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu xuống. Đới Manh mỉm cười, ngồi sát lại gần Mạc Hàn , và bỗng ôm cô vào lòng trong sự ngạc nhiên tột độ của cô. Đới Mnanh ở đằng sau cũng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mạc Hàn , trò chuyện với cô "Ngại là phải. Nhưng không phải cả 2 chúng ta đều từng khỏa thân ngủ chung với nhau rồi à? Và cô tuy rằng miệng nói cơ thể tôi xăm quá nhiều hình khiến cô thấy ghê sợ nhưng cô lại từng có một mong ước muốn chạm vào cơ thể tôi, đúng không? Vì cô và tôi đều là cảnh sát nên chúng ta sẽ làm theo giống cảnh sát. Tôi và cô làm một cuộc giao dịch: Cô cho phép miệng tôi làm bất cứ hành động gì với ngực cô trong vòng 5ph. Nếu tôi làm cô thích, cô sẽ được làm điều tương tự thế với ngực của tôi. Nếu tôi làm cô chán, chúng ta sẽ dừng lại. Cô thấy sao, tiến sỹ Mạc Hàn ?"

Mạc Hànbỗng chốc im thin thít trước những lời Đới Manh vừa mới nói, ngồi ngẫm nghĩ lại một lát thì...điều nó nói hoàn toàn đúng. Và trong đầu cô giờ đây chính là một đống ý nghĩ cứ chạy qua, chạy lại liên tục "Em...em ấy...sao lại biết? Không...không phải...lúc đó em ấy đang đứng quay lưng với mình sao?"

*Flashback*

-M1! Chị đem tài liệu về con dao gây án này qua cho D6 giúp chị với. Dù gì thì D6 cũng hay nằm vùng ở mấy cái băng nhóm xã hội đen nên chắc về dao, súng thì em ấy nắm rõ nhất – Lạc niềm nở đưa vào tay Mạc Hàn một tệp hồ sơ, cô nhận được hơi ngại mà lên tiếng "Không phải chúng ta đã xác định là dao của đầu bếp rồi sao chị. Với lại...em...với D6...". Lạc liền thở dài khi thấy Mạc Hàn như vậy, nhưng ngay lập tức giọng đanh lại mà tiếp chuyện cô "chị với D6 xảy ra chuyện gì em không cần biết. Công việc là công việc. Hơn nữa, nhận định đây là dao đầu bếp thì có hơi vội vàng, vì không phải chỉ có mình loại dao này dài độ 15-30cm". Nghe Lạc nói với mình như vậy thì Mạc Hàn chỉ còn cách cúi đầu xuống, ngoan ngoãn rời đi. Và khi cô đã đi khỏi thì Lạc bỗng nở nụ cười, giơ tay làm động tác Ok với 3 cô gái đang lú đầu mình ra từ phòng họp với cùng nụ cười đó trên môi.

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ