Người ấy vô tư nói lên câu đó cũng như quơ quơ chiếc điện thoại trong tay mình liên tục, nhưng lại không để ý rằng khuôn mặt của cô gái đang đứng đối diện với mình kia đang ngày càng đẫm nước mắt hơn. Nó cho điện thoại của mình vào túi, đang tính bước lại phía cô thì bỗng thấy Hyomin đang bước những bước chân thật nặng nề về phía mình nên đành đứng im ở đó, không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ khi cô đang đứng thật gần trước mặt nó thì nó mới lên tiếng "Sao chị lại khóc như thế? Gặp lại em chị không vui sao?"
Chát~~~ Một âm thanh vang lên từ bàn tay của Mạc Hàn vào mặt của người đối diện đủ lớn như muốn cộng hưởng vào âm thanh nhộn nhịp ở bên dưới. Nó chỉ im lặng, đưa một bên mặt đã bị in hằn dấu đỏ bàn tay người sang một bên, không hé răng nói nửa lời. "Cô...cô...thật...thật...sự...là...là...Đới...Đới..." – Mạc Hàn bàng hoàng nên chỉ có thể nói vài từ trong khó khăn vì giờ đây cả thân người của cô đang đứng thật yên bình trong vòng tay của người nào đó. Ôn nhu vuốt tóc cô vài cái, siết chặt người cô lại hơn vào trong lòng mình, dịu dàng lên tiếng
-Phải! Là em đây, Đới Manh của chị đây. Đứa trẻ này xin lỗi vì lỡ thất hứa với chị và để chị lo lắng cho em suốt 1 năm qua. Từ giờ về sau, em hứa sẽ không để chị phải khóc thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Người em yêu~
Đới Manh vừa dứt lời thì Mạc Hàn liền ngã khụy xuống và khóc lớn hơn nữa. Không chần chừ, nó lập tức ngồi xuống và ôm cô vào lòng một nữa, còn Mạc Hàn cứ thế mà gục mặt vào vai của Đới Manh mà khóc. Cô khóc một hồi thì bỗng vừa nức nở, vừa đánh túi bụi vào phía sau lưng nó, vì giờ đây mặt cô vẫn đang hoàn toàn vùi sâu vào ngực của nó. "Đồ tồi! Không phải em bảo 3 tháng sau sẽ quay lại sao? Đồ..." – Mạc Hàn đang dự định mắng tiếp thì bỗng đứng bật dậy, gạt vội nước mắt đi trong sự bất ngờ của Đới Manh . Cô đứng đó, khuôn mặt vô hồn cứ lắc lắc đầu mình liên tục, nói trong vô thức "Không phải! Không! Cô không thể nào là Đới Manh được. Đới Manh đã..."
Chụt~~~ Lần này lại một âm thanh khác vang lên đủ khiến Mạc Hàn không thể nào nói lên được chữ cuối. "Em mới trở về hôm nay nên không rành lắm nhưng nghe người ta đồn ầm với nhau hình như đêm nay sẽ có mưa sao băng, sao biếc gì đó thì phải? Tuy em có hơi ngốc nhưng em vẫn biết được mọi điều ước cầu nguyện dưới sao băng sẽ trở thành hiện thực hết luôn phải không chị Mạc Hàn? Giờ mưa sao băng vẫn còn đây này. Chị ước đi, điều ước của chị sẽ ngay lập tức biến thành sự thật luôn. Chị Mạc Hàn của em~" – Đới Manh sau khi hôn phớt lên môi Mạc Hàn một cái thì cũng vòng tay ra sau lưng cô ôm lại, tình cảm nói lên mấy câu đó. Mạc Hàn vẫn chưa thể tin được những gì mình đang nhìn thấy nên cứ thể mà mở to mắt nhìn Đới Manh, ấp úng nói "Không thể nào! Không thể là như vậy được! Em...em..."
Chụt~ Lần này là một nụ hôn nhẹ lên trán xong thì Đới Manh mới lên tiếng "Em xin lỗi mà~ Đừng giận em nữa nha. Chị muốn tát, muốn đánh, muốn băm xác em quăng xuống cho cá mập ăn hay gì cũng được, nhưng...chị có thể thực hiện điều trong tin nhắn chị gửi cho em không?" – Đới Manh di chuyển miệng mình, kê ngay tai Mạc Hàn mà nói khẽ, đồng thời cũng tặng luôn vào má cô một nụ hôn trước khi nó rời đi và cho cô một nụ cười. Nhưng là...nụ cười đểu cáng quen thuộc của nó. "Ấyyyyy!!! Mưa sao băng hết rồi kìa. Chán chị quá à! Tự nhiên cơ hội trời cho mà không ước. Haizzzzz, không biết khi nào mới có tiếp nữa đây" – Đới Manh tiếp tục cái màn diễn xướng một mình khi nó nhìn ra bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đen tĩnh mịch
-Chị...chị...đã ước rồi – Cô khẽ lên tiếng, nhưng nghe ra giống như là đang đáp lại câu nói vừa nãy của nó. Đới Manh khẽ cười, đưa tay mình lên lau hết số nước mắt còn đọng trên mặt Mạc Hàn , nhìn cô đầy tình cảm xong mới nói "Sao chị lại trở nên mít ướt thế này? Mà cũng không đúng, em mới đi có một năm mà bạn gái em giờ lạnh như băng luôn. Chị có biết lúc nãy em sợ đến như thế nào không? Cũng may là em đó, chứ thằng cha cảnh sát kia chắc anh ta tè ra quần luôn quá!". Và lần này, Mạc Hàn đã cười, nụ cười thật sự sau gần 1 năm làm cái con người đang đứng ngẩn người ra kia phải mất hơn 1ph mới có thể tiếp tục màn độc diễn của mình "A~ Chị cười rồi này. Phải vậy mới là Mạc Hàn mà em đã biết chứ. Ghẹo chị từ nãy đến giờ mới khiến chị cười được. Haizzzz, hao tâm tổn sức của em quá! A! Mệt quá đi mất thôi. Vừa mới đáp xuống chuyên cơ là phóng như bay đến gặp chị liền, đã thế còn bị...còn bị...bạn gái mình tát một cú trời giáng nữa. Mình đúng là sinh ra nhằm ngôi sao xấu mà~ Thôi~ Em ngủ trước nha. Chị muốn làm gì thì làm đi"
Và Đới Manh đã giả bộ khắc khổ lầm lũi rời khỏi người Mạc Hàn, cũng như là cất cái giọng nhõng nhẽo của mình lên. Thế nhưng, khi nó chuẩn bị phóng lên giường nằm thì bỗng bị cô giữ tay lại nên chẳng thể đi đâu được. Đới Manh hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại Mạc Hàn, ngờ ngợ hỏi "Có gì sao chị Mạc Hàn ?". Mạc Hàn chỉ cúi gầm mặt, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng "Cô...thật sự là Đới Manh sao?". Đới Manh thở dài đầy mệt mỏi, ngán ngẩm trả lời lại Mạc Hàn"Vâng ạ! Tiến sỹ tâm lý học tội phạm của tôi ơi~ Là em. ĐỚi...MANH đây mà" – Nó cố tình đọc thật to và thật rõ tên của mình nhưng hình như là Mạc Hàn không có vẻ gì sẽ phản ứng lại nên nó đã tự mình tiếp tục "Thật tình! Giờ em làm sao thì chị mới tin em là Đới Manh đây? Chẳng lẽ kêu em ngồi kể lại hết cho chị nghe lý lịch trích ngang, sở thích, ký ức lúc nhỏ của chị thì chị mới tin. Nhưng...3h sáng rồi đó chị Mạc Hàn. Chị không buồn ngủ nhưng em thật sự...thật sự...rất muốn ngủ rồi" – Đới Manh vừa nói, vừa đưa cặp mắt van nài nhìn Mạc Hàn và cũng thấy cô từ từ ngẩng mặt dậy, nhìn chằm chằm vào nó, thở ra một nhịp xong mới khẽ lên tiếng
-Hôn tôi
-Hểeeeeee??? Sao hôm nay chị bạo quá vậy? – Đới Manh giả bộ làm khuôn mặt ngạc nhiên khi nghe được 2 từ này dù đây lại là điều mà nó đang muốn làm mà. Nhưng rồi nó lại tiếp tục chưng ra cái bộ mặt biến thái của mình và châm chọc cô "Vậy...chị muốn hôn kiểu nào đây? Hôn kiểu Pháp, kiểu Eskimo, kiểu...Ưm~~~" – Đới Manh căn bản không thể nào lên tiếng được nữa vì trong khi nó cứ luyên thuyên thì bỗng bị Mạc Hàn nhào lại, bá cổ và kéo thụp đầu nó xuống để môi mình tìm lấy môi nó mà quấn lấy. Đới Manh khẽ cười, bàn tay bất giác đan chặt lại giữ ở sau lưng Mạc Hàn. Nhưng Mạc Hàn lại khác, cô càng hôn Đới Manh thì càng trở nên cuồng dại hơn bao giờ hết, để giờ đây chân nó cứ lùi thật nhanh về phía sau dưới lực đẩy tới từ Mạc Hàn
Rầm~~~ Tấm lưng tội nghiệp của Đới Manh vừa bị Mạc Hàn đẩy mạnh vào cái cửa sổ làm vang lên một tiếng thật giòn tan. Nó hơi nhăn mặt vì đau, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại vị thế vốn có của hai người. Buông bàn tay giữ sau lưng ra, di chuyển chúng để lên mặt của cô, hơi kéo cô ra khỏi người mình một chút để tiếp oxi và cũng rất nhanh chóng dùng chính đôi bàn tay đó kiềm chặt mặt cô lại, vô tư điều khiển đầu cô xoay theo mọi hướng mà môi mình muốn tìm tới. Nhưng Đới Manh lại không được may mắn như Mạc Hàn vì nó hôn chưa được bao lâu là đã bị cô đẩy ra rồi, thế mà trên mặt nó không chút gì là buồn bã hay mệt mỏi, chỉ là một khuôn mặt với một nụ cười thật ấm áp chỉ dành riêng cho Mạc Hàn
-Là thật đúng không? Không phải chị đang mơ đó chứ? Em...em...không phải là ma, phải không?– Mạc Hàn nói trong khi tay cứ vuốt ve khuôn mặt của Đới Manh còn Đới Manh vẫn hoàn toàn nở nụ cười ôn nhu đó, kéo mạnh tay Mạc Hàn một cái, cho cô ôm chầm lấy mình xong mới trầm ấm lên tiếng "Em nhớ chị lắm, Hàn~". Và...Mạc Hàn đã bật khóc thêm một lần nữa, khiến Đới Manh phải ngày càng ôm chặt người cô lại, và đẩy đầu cô vào sát người mình. Mặc kệ cái bầu không khí vừa ngọt ngào và cũng vừa bi thương này ở trong phòng thì ngoài căn phòng này cũng đang diễn ra cuộc trò chuyện của hai người khác trong lúc họ đi dần về phòng cô
-Gọi tao gấp như vậy có chuyện gì?
-Dạ! Con điếm Yurin có người đến mua dâm nó và người đó có nói với con là bảo lại với bà muốn mua đứt luôn nó. Bao nhiêu tiền cũng trả. Vậy nên con mới gọi cho bà hỏi xin ý kiến
-Này! Mày làm việc với tao bao nhiêu năm rồi mà cái chuyện cỏn con này cũng làm phiền đến tao nữa hả. Giá như cũ, không thấp hơn dù chỉ một đồng
-Không...không phải ạ! Người mua Yurin là một cô gái và cô ấy còn nói sẽ tặng cho chúng ta thêm 100 vạn làm quà, nhưng với điều kiện là cô ấy phải được làm ăn với người đứng đầu để tránh rắc rối về sau
-Con gái sao?
-Dạ đúng rồi ạ! Nhưng vẻ ngoài nhìn sang trọng lắm. Ban đầu, gọi tới đây là một người đàn ông bảo là muốn Yurin đến một nhà trọ bình dân ở đây để phục vụ nhưng chỉ 30ph sau chính người đàn ông đó đã gọi lại và nói như thế này: Tôi xin lỗi. Nhưng tiểu thư nhà tôi vừa mới từ Mỹ quay về và có hứng thú với Yurin nên bảo tôi phải để tiểu thư check "hàng" trước. Và thế là, họ đổi ý, đặt hẳn luôn một phòng Tổng thống ở cái khách sạn sang trọng này. Chi tiền như nước luôn, còn nói gì mà không cần nhìn thấy mặt Yurin cũng đã muốn mua nó. Con thấy hơi lạ, nên đành gọi bà đến đây
Và giờ đây, cả 2 người đang đứng trước căn phòng với cánh cửa đóng im lìm, với bảng số hiệu bên trên: 1407. "Tốt! Mày cẩn thận như thế là rất tốt. Tao cũng thấy con Yurin này rất đáng nghi. Nó cũng đẹp nhưng trong 3 tháng qua tuyệt đối không có bất kỳ người nào liên hệ với tao để mua dâm nó. Vậy mà đùng một cái...Mà này, tao nghi ngờ con này là cớm" – Bà ta bình tĩnh nói và người đứng bên cạnh hỏi ngay "Sao bà lại nói vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
AksiTác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . N...