Chương 12: Thu hút chú ý

720 40 0
                                    

Ngay khi vừa dứt lời thì D6 cũng làm hành động giống với lúc trước dành cho Mạc Hàn. Lấy tay che mắt cô lại và nồng nàn hôn lên môi cô bất chấp ánh nhìn và hàng trăm cái điện thoại đang chĩa vào mình lúc này. Thế nhưng, khi đang hôn thì nó cảm nhận thấy gì đó là lạ nên hơi buông ra và nói khẽ với cô một lần nữa "Phối hợp với tôi. Nếu không sẽ bị...Ưm~" – D6 chưa kịp diễn tả hết ý nghĩa câu nói của mình thì bỗng bị Mạc Hàn choàng tay qua sau lưng mình, kéo mạnh lại, nghiêng đầu và hôn say đắm nó. D6 bất ngờ tột độ khi thấy Mạc Hàn như vậy, vì thế cô hôn nó chẳng được bao lâu thì nó đã dùng sức thoát ra khỏi nụ hôn của cô, bình tĩnh quay người lại, đối diện với tên kia


-Kiki, người này tên gì? – D6 hỏi nhỏ, vì trên người nó luôn có  một camera mini hình dạng kim cài áo mà Kikiđã chế riêng cho nó, cùng một cái tai nghe hình dạng hoa tai cũng là sản phẩm của Kiki. Thế nhưng, khi nó và cô hôn nhau thì nó đã rất nhanh tay tắt cái camera này đi để không bị Kiki phát hiện. Kiki ở trong phòng mình cũng rất nhanh chóng tra thông tin và đọc cho nó.

-A! Chào thầy Lưu Minh. Nghe danh thầy đã lâu mà bây giờ em mới được gặp thầy. Tại em cùng... (D6 quay đầu lại nhìn thì thấy Mạc Hàn vẫn còn mặt thì tái xanh, chân cũng run rẩy đi đến mức phải dựa hẳn vào bức tường nên một mình tự nói tiếp luôn) người yêu của mình mới du học trở về ngày hôm qua nên hôm nay mới có dịp vào thăm trường. Thầy cũng biết mà. Tụi em bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng nên quên mất chuyện hôn nhau ở nơi công cộng là không đượchép ở Trung Quốc. Thầy bỏ qua cho tụi em nha thầy


-Ừ! Được rồi. Sau này 2 em nhớ chú ý hơn là được. Mà 2 em từng học ở khoa nào vậy? – Anh ta hỏi tiếp, D6 hơi im lặng nhưng đầu dây bên kia Kiki lại hối hả hơn bao giờ hết "D6! Chị vừa tra ra được. Ở trường này chỉ có duy nhất 1 cặp đồng tính mà cũng được lãnh học bổng du học nước ngoài phù hợp với câu chuyện mà em đang bịa ra. Là Trịnh Đan Ny và Trần Kha. Trần Kha thì ở khoa Thiết kế, còn Trịnh Đan Ny thì là Quản trị kinh doanh. Tùy cơ ứng biến đi. Giờ chị phải đi ghép hình của 2 đứa vào hồ sơ ở trường này phòng trường hợp anh ta kiểm tra"

-Dạ em là Trịnh Đan Ny, lúc trước em học khoa Thiết kế. Còn...em ấy (D6 vừa nói xong thì Kiki bỗng nói gấp rút với nó: Eh! Eh! Đan Ny là "thụ", còn Trần Kha mới là "công". Nói bậy coi chừng bị phát hiện đó. Cặp này cũng khá nổi tiếng trong trường này đấy). D6 nghe được liền lầm bầm nói khẽ với Kiki "Sao bây giờ em mới nói. Mà thôi lỡ rồi. Em chịu làm "thụ" một lần vậy". Kiki nghe được chỉ cười cười và cũng nghe thấy nó nói tiếp "À còn em ấy tên là Trần Kha học ở khoa Quản trị kinh doanh". D6 vừa dứt lời thì cũng bắt gặp được ánh mắt có phần nghi ngờ của anh ta nên vội vã đổi chủ đề ngay "Đúng rồi thầy ơi! Lát nữa thầy có lớp không ạ? Tại em đang phải nghiên cứu về Nghệ thuật truyền thống Trung Quốc nên em muốn đến dự lớp của thầy để trau dồi thêm kiến thức. Không biết như vậy có phiền gì đến thầy không?"

-Ồ! Tất nhiên là không rồi. Nhưng lát nữa, tôi dạy về Nghệ thuật nắm bắt tâm lý người chứ không phải là chủ đề em đang nghiên cứu. Nếu em hứng thú thì có thể đến lớp của tôi bất kỳ lúc nào. Giảng viên luôn hoan nghênh sinh viên đến nghe bài giảng của mình mà – Anh ta vui vẻ trả lời nó và sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Đám đông sinh viên tụ tập nãy giờ cũng giải tán bớt. Đến lúc này, nó mới có thời gian nhìn về phía của cô thì thấy cô vẫn còn phản ứng y hệt như lúc nãy nên hơi ngạc nhiên mà hỏi cô "Này! Tôi phải nói bao nhiêu lần với cô là cô phải tập dần quen với chuyện này đây. Hơn nữa, không phải khi nãy cô mới chính là người chủ động hôn tôi sao? Vậy thì tại sao cô lại có phản ứng như thế này?"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ