Chương 48: Câu Nói Muốn Nghe

712 31 1
                                    

-Em...em vừa mới nói cái gì vậy? – Đới Manh sợ hãi hỏi không thành câu trước câu nói của Mạc Hàn . Nhưng cô lại khác, vô cùng bình thản mà lên tiếng tiếp "Em đã tìm hiểu qua rồi. Em và anh đều đã đủ tuổi để quan hệ tình dục . Vì vậy, anh không cần phải sợ bị bắt vì quan hệ với trẻ vị thành niên" (Mô Phật). 

Mạc Hàn dứt lời thì sự kinh hãi trên khuôn mặt của Đới Manh càng nhiều hơn "Cái gì đây vậy trời? Chị mới là người bị bắt vì quan hệ với trẻ vị thành niên đấy. Mà cũng không đúng, lỡ bị cảnh sát tóm được thì khai gì đây. Nói một cô gái đi cưỡng hiếp một cô gái khác hả? Chắc lúc đó bị tống vô bệnh viện tâm thần luôn chứ không phải là nhà giam nữa". Đới Manh cứ liên tục hét toáng lên trong lòng như thế rồi bỗng thấy Mạc Hàn đang cúi dần người mình xuống thì lập tức đẩy dạt cô sang một bên, leo ngay xuống giường, chuẩn bị phóng ra cửa thì liền đứng khựng lại, vì...

-Nếu anh dám bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước thì em sẽ ngay tức khắc hét lên là anh đã cưỡng hiếp em – Mạc Hàn vô cùng lạnh lùng mà nói khiến mặt Đới Manh đã trắng bệch ra tự lúc nào. Nó lặng người, tay nắm chặt lại chốt cửa, mãi một lúc lâu sau thì mới có thể quay đầu nhìn lại thì sự bàng hoàng của nó càng hiện lên rõ mồn một hơn bao giờ hết. Nó chạy ngay lại chỗ cô, vơ vội cái chăn quấn người cô lại, đồng thời hét lớn "EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?". Và đúng như những gì Đới Manh đang hành động thì khoảnh khắc nó vừa quay lại thì đã bắt gặp ngay cảnh Mạc Hàn bỗng nhiên thoát y trước mắt mình nên không chần chừ dùng mọi cách khiến cô phải dừng lại

-Cơ thể của em có đẹp không? – Mạc Hàn nhẹ nhàng hỏi khi bàn tay cô giờ đây đã thành công trong việc cố gỡ bàn tay đang giữ chặt cái chăn của Đới Manh ra khỏi người mình, và lại một lần nữa cái chăn đó đã đáp xuống đất khiến cơ thể Mạc Hàn cứ thế mà lộ ra trước mặt Đới Manh . Nó há hốc mồm cả ra, chân bước lùi trong vô thức còn cô thì cứ thế mà tiến tới đẩy Đới Manh đứng sát dính vào cánh cửa phòng của cô. "Trong suốt 18 năm qua, em luôn có một mong ước duy nhất. Dù rằng mong ước của em chả là gì so với những người khác. Em muốn nhìn thấy chính bản thân mình trong gương. Xem gương mặt hiện tại của em là như thế nào, xem cơ thể của em có thật sự đẹp như mọi người vẫn thường nói hay không" – Và bây giờ cô đang đứng thật gần sát nó mà không ai có bất kỳ dự định là sẽ nói tiếp.

-Anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Với lại, chúng ta đã nắm tay, ôm, hôn nhau hết rồi thì anh còn ngại ngùng gì ở đây nữa?" – Mạc Hàn kê mặt mình sát mặt Đới Manh mà biến thái nói làm mặt nó tái xanh cả đi, ấp úng nói "Không...không...được. Chúng ta...không thể...làm chuyện này được". Mạc Hàn mỉm cười, vô tư nói tiếp "Vậy hôm nay anh đền bù nụ hôn đầu cho em bằng việc khác đi"

Đới Manh bỗng quay mặt sang một bên, lầm bầm tự trách "Thật tình! Sao cái số của mình nó kỳ lạ như thế này. Năm đó, khi không tự dưng có chó chạy ra giữa cánh đồng hoang chi không biết để giờ này cứ bị đòi trả nụ hôn đầu hoài. Còn nữa, bánh xe bể đúng lúc luôn. Mình đúng sinh ra nhằm ngôi sao xấu mà". Tuy Đới Manh nói rất nhỏ nhưng Mạc Hàn vẫn nghe thấy và cô liền tự cười tự đắc với chính bản thân mình "Em xin lỗi nha anh Đới Manh. Nhưng số của anh kỳ lạ là do em đấy. Chó chỉ hung dữ chạy ra xồng xộc đòi cắn người nếu anh cố tình đạp trúng đuôi của nó mà thôi. Anh Đới Manh~". Cả 2 vẫn như thế, được một lát thì Đới Manh bèn nói trước "Vậy em muốn làm gì? Trừ chuyện này ra thì mọi chuyện anh đều có thể đáp ứng được"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ