*Flashback*
-M1, D6 tụi chị làm tốt lắm. Bước đầu trà trộn được vào đây là giỏi lắm rồi – Lạc Lạc khen ngợi nó qua cái tai nghe. "Cảm ơn em. Thôi chị tắt tín hiệu đây. Trong phòng này, chị chưa kiểm tra nên không biết là có cài sẵn máy nghe lén không? Khi nào đã chắc chắn chị sẽ liên hệ tiếp". Và nó khó chịu cố lấy cái tai nghe siêu nhỏ được đặt trong tai mình nãy giờ ra, và hấc mặt lên với cô với hàm ý bảo cô hãy làm giống như mình. Nó sau đó cũng đi vòng quanh, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi quay ra ngoài nói với cô "Không có máy nghe lén hay camera quay trộm. Bình thường lại đi. Không cần diễn nữa"
-Cần cô nói sao? – Mạc Hàn bực tức nói khi thấy nó vẫn còn đang tỏ ý xem thường mình. Mạc Hàn đi vòng quanh căn phòng ngủ này trong khi nó thì loay hoay với cái vali của mình. Cô thấy hơi chán nên đành trò chuyện với nó "Này, theo kinh nghiệm của cô thì lọai tội phạm này cần bao nhiêu thời gian để chiếm được lòng tin của chúng?"."Thông thường sẽ là 1-3 tháng. Nhưng đây lại là loại hình kinh doanh ma túy quy mô lớn nên tính cảnh giác của chúng sẽ cao hơn rất nhiều. Dự tính khoảng 3-6 tháng sau thì tôi và cô mới được chúng tin tưởng cho đi xem hàng"
-Ồ! Lâu thế à? Mà này, nãy giờ cô đang tìm gì vậy? – Mạc Hàn hỏi khi thấy nó cứ mãi lục tung cái vali mình lên, chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt cô để trả lời. "Quần áo để đi tắm!" – Nó lại trả lời cộc lốc với cô làm cô hơi thất vọng. Nó rồi, nó đi lại chỗ cô, lấy hết nào là điện thoại, ví, súng, dao,...ra để lên trên bàn thì bỗng bị cô nắm chặt lấy bàn tay trái mình lại nên hơi bất ngờ.
Cái vòng tay này hình như không hợp với một người làm nghề như cô. Hơn nữa, mẫu mã trong rất quê mùa và xấu. Chắc chắn không phải do một tiệm trang sức làm mà là do một người nào đó đã chính tay mình làm và tặng cho cô. Nhìn vào độ xuống màu của chiếc vòng tay này thì chắc nó cũng được cô đeo trên 10 năm rồi.Dù biết là cải trang thành một trùm mafia nhưng cô vẫn nhất quyết không tháo nó ra. Chắc chắn, cô rất xem trọng người tặng cô chiếc vòng này. Hơn nữa, chỉ có con gái tuổi mới lớn, mới có hứng thú làm ra những món đồ trang sức handmade. Nên chắc chắn đây không phải là vòng của mẹ hay bà ngoại tặng. Vậy...bộ...cô là les thật hả?
Mạc Hàn sau một hồi đánh giá thì bỗng vô tư hỏi nó mà không hề quan tâm đến cảm xúc của nó. Và như một lẽ đương nhiên, cô đã bị nó hất tay mạnh một cái làm ngã đập cả thân người phía sau vào cạnh giường "KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ. MAU CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI. AI CHO PHÉP CÔ ĐỘNG VÀO"– Nó vừa đẩy cô ngã xong thì cũng hét lên trước mặt cô. "Aiyaaa~~~ Đau quá! Không thích thì thôi làm gì mà động tay, động chân dữ vậy?" – Mạc Hàn ngồi bệch ở dưới sàn, khó chịu nói với nó. Lúc này, nó mới đi lại chỗ cô, lấy chân mình đá đá vào chân cô "Này, đừng có mà giả bộ"
-Ai thèm giả bộ chứ? Đang đau muốn chết luôn nè. Mau giúp đỡ lên giường cái coi – Nó cắn răng làm theo lời cô nói. "Này, coi giùm phía sau lưng xem có vết bầm hay vết đỏ gì không? Nếu có thì làm ơn xoa, bóp nhẹ nhàng giùm để máu bầm tan đi" – Cô cọc cằn với nó, vì cô đã tìm ra cách theo cô nghĩ là sẽ đối phó được nó "Xì! Loại con nít ngạo mạn như cô thì phải để tôi dạy dỗ lại cô mới được. Mà thật lạ! Tại sao khi nãy mình lại nghe được nhịp tim của anh Đới Manh khi cô gái này ôm mình ta? Aishhhh!!! Mạc Hàn. Mày học cho lắm vào rồi giờ điên luôn rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
AcciónTác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . N...