Chương 45: Món Quà Bất Ngờ

722 32 1
                                    

Mạc Hàn vẫn giữ cái tư thế đó, một chút ý định quay người trả lời lại Ilys cũng không có. Mãi một lúc lâu sau thì cô mới chầm chậm quay đầu lại, đứng dựa hẳn vào cánh cửa, trên môi nở một nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Ilys mà hỏi "Cô có còn nhớ lúc nãy tôi có nói với cô là đừng ghen tỵ với cuộc sống của bất kỳ ai nếu cô không thực sự sống trong cuộc sống của họ không?". Ilys khẽ cười và Mạc Hàn liền nói tiếp

-Nếu nhìn bên ngoài thì tôi quả thực đang có một cuộc sống rất viên mãn. Có tiền, có công việc tốt, có địa vị, và còn có cả...tình yêu. Nhưng cô chỉ cần biết là Mạc Hàn đang có một cuộc sống như thế là đủ rồi. Những góc khuất về cuộc sống của Mạc Hàn hãy chỉ để một mình cô ấy biết mà thôi. Không ai là có một cuộc sống hoàn hảo cả, họ đều có nỗi khổ của riêng mình. Vì thế, đừng ganh tỵ!

-Còn nữa, xin thứ lỗi vì tôi không thể trả lời câu hỏi của cô vừa rồi. Không phải vì tôi không muốn cho cô đáp án mà là tôi đang muốn tự cho bản thân mình đáp án chính xác nhất. Mạc Hàn là người sẽ không nói, không làm những gì mà cô ấy không chắc chắn. Vì vậy, thứ lỗi cho tôi nhé, bạn của tôi!

Mạc Hàn vui vẻ chìa tay mình ra và cũng thấy được một nụ cười thật tươi đang nở rộ trên môi của Đông Chí. Anh ta liền vui vẻ bắt lấy, và nói ngay "Chị tốt thật đấy, chị Mạc Hàn! Nếu cảnh sát ai cũng giống như chị thì xã hội này tốt rồi. Cảm ơn chị đã không sợ hãi chị Ilys mà đã đồng ý làm bạn với chị ấy. Nếu năm đó, em không vì một phút yếu lòng thì đã không dẫn đến bi kịch như hôm nay rồi. Anh Đông Chí không phải cưỡng hiếp em mà là em đã tình nguyện trao thân cho anh ấy. Là do chị Ilys đã hiểu lầm nên cứ liên tục làm những hành động bảo vệ cho em mỗi khi anh ta hay bất kỳ ai muốn làm tổn thương đến em. Và cuối cùng...chị ấy đã sát hại 2 mạng người"

-Đông....Đông Quý – Mạc Hàn hốt hoảng nói trong lấp bấp với những gì mình vừa mới thấy và đã nghe được bên tai mình là tiếng cười khì phát ra từ miệng của Đông Chí
-Đới Manh là yêu chị thật lòng đấy! Trong tình yêu, tuyệt đối không được xuất hiện 2 từ "Mềm yếu" và "Do dự", nếu chị không muốn thấy bi kịch tiếp tục bị tái diễn. Cuộc sống này là vô vàn từ "nếu". Nếu năm đó, em không phải vì không khẳng định được tình cảm của mình dành cho chị Ilys, nếu năm đó em bịt tai mình lại trước những lời dỗ ngọt từ Đông Chí, nếu...năm đó...chị Ilys không phải tận mắt chứng kiến người con gái mà mình yêu nhất mổ bụng tự sát ngay trước mắt mình thì...Ilys , Đông Quý, Đông Chí  đã không trở nên như thế này.
-Cảnh báo của em và chị Ilys không thừa đâu. Chúng em đều là người từng trải nên hiểu rất rõ một thứ cảm giác vô cùng đau đớn: Muốn bắt đầu lại nhưng lại không thấy xuất phát điểm ở đâu. Cuối cùng, chào tạm biệt chị, chị Mạc Hàn. Hy vọng sẽ có một ngày lại được trò chuyện với chị.
Nói rồi, Đông Chí vô cùng bình thản đẩy cửa bước ra ngoài và đã có sẵn 2 cảnh sát chờ ở đó, nhẹ nhàng còng 2 tay anh ta lại với nhau và dẫn đi. Đông Chí đi giữa 2 người cảnh sát và trên môi là một nụ cười có phần chua xót khi hiện tại Đông Quý bên trong anh ta đang nhớ về bức thư mà Ilys đã vô tình nói ra với Mạc Hàn

"Chị! Là em đây. Nếu chị cầm được bức thư này trên tay thì điều đó có nghĩa là em đã không còn ở bên cạnh chị được nữa rồi. Có lẽ chị không biết, nhưng quả thực trong 3 tháng sống cùng chị em đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng con người mà chị, ai cũng phải phạm lỗi một lần thì mới hoàn thiện được cuộc sống của mình. Thế nhưng, có lẽ em phải hoàn thiện cuộc sống của em ở một nơi lạnh lẽo, không có chị bên cạnh. Em là người có lỗi trước với chị nên em không đủ tư cách gì để cầu xin chị tha thứ cả. Chỉ xin chị một điều thôi. Hãy quên em đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Chào chị - Đông Quý"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ