Ngoại Truyện 2: Brainwashing (Tẩy não) (H)

985 33 0
                                    

1 bonus cho Mạc công

------------------------------------

Người ta thường nói khoảng thời gian mới cưới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, nhưng...với Mạc Hàn thì không. Vì hiện tại cô gái nào đó đang chán nản nằm dài trên sofa trong cái villa nhà mình, tay bấm liên tục vào cái remote mà chả xem để ý xem tivi đang hiện gì. Chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất thôi. "Thằng chồng" mới cưới của cô đã bỏ lại cô, chạy đi làm nội gián do sự nhờ vả của FBI khi họ nghe được tin nó sang Mỹ

-Haizzzzz! Chán quá! - Mạc Hàn thở dài thườn thượt, đường cùng cô tắt tivi đi, nằm ngã hết người lên sofa nhìn từng dòng người làm trong nhà đang tất bật với công việc. "Mình có thật đã kết hôn rồi không vậy? Sao thấy buồn chán thế này?" - Cô tự trách số phận của mình. Muốn gọi cho SII rủ đi chơi thì lại nhớ mình đang ở bên Mỹ, muốn gọi cho Đới Manh thì lại chợt nhớ đến nó đang tay trong tay với con trai ông trùm rồi
Cuối cùng, cô bỏ đi vào Phòng sách của mình. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì đủ khiến ai cũng đều choáng ngợp cả. Chắc có gần nghìn cuốn sách được xếp ngay ngắn trên mấy kệ, phân loại theo đúng thể loại luôn, từ: tiểu thuyết trinh thám đến sách về tâm lý rồi lại nghiên cứu tâm lý của những tên tội phạm khét tiếng. Xa xa ở một góc là những tệp hồ sơ những vụ án mà cô đã giải quyết cũng như những kỳ án chưa có lời giải được gửi đến cô. Đặc biệt, trong đây không chỉ chứa sách mà còn chứa cả một kho tàng đĩa DVD mà chắc nội dung cũng không có gì mới, chỉ liên quan đến tâm lý và tội phạm
Mạc Hàn chán chường đi vòng quanh căn phòng này, vừa nhìn ngắm, tay vừa chọn ra một số quyển sách để đọc nhằm giết thời gian. Cuối cùng cô cũng chọn được chắc tầm 5 quyển và một cái đĩa DVD của một bộ phim gì đấy. Ôm lấy cái đống đó mà ngồi xuống sofa để ngay tại đây, nhàn hạ mở một quyến sách ra đọc với trước mặt là một tách trà của người làm vừa mới pha
Quyển đầu tiên cô đọc "Influence: The Psychology of Persuasion" (Những đòn tâm lý trong thuyết phục) của nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B.Cialdini. Cô đọc một hồi bỗng hơi cau mày lại, không phải do Mạc Hàn không hiểu mà hình như là cô đang tính làm gì đó. Vội vã gấp quyển sách lại, vì căn bản Mạc Hàn có một "trí nhớ ý niệm" khá tốt - loại trí nhớ khiến bản thân chủ thể lưu giữ lại trong đầu óc của mình bằng cách chụp ảnh sự vật, hiện tượng đó. Nên không quá khó để Mạc Hàn biết được phần sau của quyển sách này nói về gì
Cô lại lướt tay đi dọc những kệ sách, khi kiếm được những quyển sách mình cần tiếp theo thì cũng cầm theo ra bên ngoài và một cái đĩa DVD khác. Cô lần này đọc chăm chú hơn quyển "The Gaslight Effect" (Hiệu ứng Gaslight) của Dr. Robin Stern. Cô đọc tỷ mỷ từng từ, còn cẩn thận ghi chép ra quyển sổ tay của mình một số từ khóa chính
Đọc xong sách cô bỏ đĩa vào đầu đĩa, bật xem trên cái tivi 60 inch có sẵn tại đây luôn. Cô ngồi xem không sót một chi tiết nào, và thứ cô đang xem là: bộ phim Gaslight năm 1944 được chuyển thể từ vở kịch Gaslight (1938) của Patrick Hamilton. Nội dung là nói về một loạt những hành vi lạm dụng tâm lý có hệ thống của nhân vật chính (Mr. Manningham) với vợ (Mrs. Manningham) đã khởi nguồn cho việc sử dụng thuật ngữ. Hành vi bạo hành tâm lý có hệ thống của nhân vật Jack Manningham lên vợ ông là Bella Manningham - đó chính là thứ khiến Mạc Hàn chú tâm hơn cả. Cốt truyện diễn ra như sau: người chồng mặc sức thuyết phục mọi người và chính vợ mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng cô nhớ nhầm hoặc trí nhớ có vấn đề khi có chỉ ra sự khác biệt. Khi người chồng đang truy tìm báu vật ở mái nhà, người vợ nhận ra chiếc đèn sáng lờ mờ và sắp sửa hết gas nhưng người chồng không công nhận điều đó và cho rằng vợ mình đang ảo tưởng, từ đó dẫn đến tên vở kịch.
Mạc Hàn xem gần hết, theo thói quen sẽ tra trên mạng xem một số nhà tâm lý khác bình phẩm về bộ phim có giống như mình đang suy nghĩ không. Cô tra một hồi cũng thấy, một học giả Florence Rush, trong quyển sách "The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children", đã bình luận về phim Gaslight như sau: Kể cả ngày nay người ta cũng sử dụng từ "gaslighting" để miêu tả hành vi phá hoại khả năng phán đoán của người khác.
Mạc Hàn khẽ nhíu mày, cô chỉ tập trung sự chú ý vào một cụm từ duy nhất "hành vi phá hoại khả năng phán đoán". Mạc Hàn vẫn đang chìm đắm trong thế giới tự suy nghĩ của mình, rồi lại lấy một quyển sách khác lên xem. Cô đọc song song hai quyển: Brainwashing in Red China (Tẩy não tại Trung Cộng) Brainwashing, The Story of Men Who Defied It (Tẩy não, câu chuyện của những người đã thách thức nó) của nhà báo Edward Hunter. Tay Mạc Hàn lướt từng dòng, còn cẩn thận dùng viết highlight làm nổi bật lên phần quan trọng nữa
Được một lát, cô liền lấy điện thoại lên và gọi đi "Chào ngài, giáo sư Albert D. Biderman, đã lâu không gặp" (Những chữ in đậm được hiểu là đang nói bằng tiếng Anh). Người trong điện thoại cười lớn và đáp lại ngay "Đúng rồi, Ph.D Mạc Hàn. Hôm nay ngọn gió nào khiến em tìm đến tôi vậy?". Mạc Hàn liền nhìn xuống bút tích trên sổ của mình xong mới đáp
-Giáo sư, vào năm 1957, trong bản tin của Viện Hàn Lâm Y Khoa New York, giáo sư đã liệt kê 8 biện pháp mà các quốc gia Cộng Sản dùng để tẩy não một người, phải không ạ?
Mạc Hàn lễ phép hỏi, đúng, đúng là cô đang hỏi người khác cách để "Tẩy não" một người và để làm gì thì chỉ mình Mạc Hàn biết. Giáo sư liền trả lời cô ngay "Phải rồi em. Mà em hỏi chuyện này có gì không?". Mạc Hàn khẽ nhếch môi lên, nói "Em muốn hỏi: Làm thế nào để chúng ta tẩy não một người". Và sau đó, giáo sư đã tận tình nói vào điện thoại, Mạc Hàn cũng ghi chép liên tục. Gần 30ph sau, cuộc trò chuyện mới kết thúc
Cô một lần nữa nhìn xuống quyển số hiện lên một vài bút tích "Gaslighting - Thao túng tinh thần"; "Tẩy não"; "Kỹ thuật tẩy não"; "10 bước và 3 giai đoạn lớn của quá trình tẩy não". Tự nhìn, tự cười một nụ cười vô cùng xảo quyệt, không những thế còn vừa nâng tách trà lên uống vô cùng thanh cao chính là hình ảnh lúc này đây của Mạc Hàn
*Hiệu ứng Gaslighting: Đây là một dạng bạo hành tâm lý rất hiệu quả vì nó khiến nạn nhân tự nghi ngờ cảm xúc, bản năng và sự tỉnh táo của mình. Khi đó, kẻ bạo hành sẽ có rất nhiều quyền lực lên nạn nhân và có thể dễ dàng kiểm soát nạn nhân. Một khi nạn nhân đã mất khả năng tin tưởng vào chính bản thân mình thì họ sẽ khó mà rời bỏ người bạo hành hơn.
Buổi tối, Đới Manh bước vào nhà của Mạc Hàn với một bó hoa khá to. Nó đi nhanh đến chỗ mẹ nuôi cô, cười nói "Mẹ vợ! Những bông hoa tươi đẹp này con xin dành tặng cho người phụ nữ đẹp nhất thế gian". Ai nấy đều cười ồ lên và mẹ nuôi cô đã nở nụ cười rộng đến mang tai, vui vẻ nhận lấy, nói ngay "Cảm ơn con, con rể yêu quý"
Đới Manh cười cười đáp lễ, rồi bỗng nghe thấy Mạc Hàn nói nhỏ vô tai mình "Hoa ở đâu em có vậy? Còn nữa sao hôm nay dẻo miệng thế?". Đới Manh hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu mình ấp úng nói "Hoa của thằng đó tặng em. Hắn ta mới cầu hôn em. Em tặng trước cho mẹ để sau này lỡ mẹ thấy em có gọi người khác là "mẹ vợ" thì mẹ cũng không buồn"
Mạc Hàn phì cười ngay khi thấy vừa có thêm một thằng ngu ngốc bị Đới Manh lừa. Cô nói khẽ vào tai nó tiếp "Đới Manh! Chị có chuyện muốn nói riêng với em. Vào phòng "Trị liệu" đi". Đới Manh có vẻ hơi bất ngờ khi cô bảo nó vào phòng mà cô dùng để thôi miên người khác. Nhưng rồi cũng rất ngoan ngoãn mà theo cô bước vào phòng
Mạc Hàn cẩn thận đóng cửa lại, bấm khóa chốt luôn và khi Đới Manh đã nhìn sơ qua căn phòng một lượt thì cũng ngờ ngợ hỏi cô "Chị Mạc Hàn, dây thừng với tấm ván gỗ đó để làm gì vậy?". Và đúng như Đới Manh đã thấy thì ở đây đang để một cái ghế khá lớn, một sợi dây thừng to không kém với một tấm ván gỗ dạng chữ X với bên trên hai cái khóa tay, bên dưới cũng là hai cái khóa chân
Khi Mạc Hàn nghe được sự ngây thơ trong tiếng hỏi của Đới Manhthì không biết sau môi cô tự động cười. Cô đặt chìa khóa lên bàn, nói "Dụng cụ để chị thôi miên bệnh nhân đấy". "Ồ" - Đới Manh tỉnh bơ nói và cũng rất nhanh miệng nói tiếp "À, chị muốn gì với em?"
-Chị muốn bàn với em một chuyện. Chị tính lấy học vị Phó giáo sư. Em thấy ổn không? Đúng hơn, chị muốn lấy Giáo sư cơ. Nhưng vì chị nghĩ, một Giáo sư đi cạnh một người lông bông hết nơi này đến nơi khác thì có vẻ không hợp lắm. Nên thôi, Phó giáo sư thôi!
Đới Manh phẫn uất, phồng má giận dỗi Mạc Hàn ngay vì dám nói nghề đặc vụ của nó là "lông bông". Nhưng rồi, cái tính "thê nô" của nó đã phát huy tác dụng, bình tĩnh hỏi cô "Vậy chị muốn em làm gì?". Mạc Hàn như chỉ chờ có thế, cô nhanh miệng nói "Chị có một thí nghiệm tâm lý. Muốn em là người trải nghiệm. Chị sẽ ghi nhận kết quả, rồi xem có thể dùng nó trong luận văn của mình không?"
Đới Manh liền gật đầu đồng ý, vì nó thấy điều này quá dễ so với nó. Nhưng chắc đúng là Đới Manh hơi ngu ngơ, khờ khờ khi nó đã quên "vợ" của nó không hề tầm thường như thế. Đới Manh sau đấy cũng nghe theo lời Mạc Hàn, nằm lên ghế, nhắm mắt lại và cô bắt đầu. Vừa nhìn nó như thế, vừa híp mắt cười đầy gian manh
-Giai đoạn "Hủy nhân dạng" bắt đầu, Đới Manh! - Cô khẽ nói tự đắc với chính mình và ngồi xuống cạnh nó thì thầm "Đới Manh...em là aiiiii?". Đới Manh mơ hồ đáp ngay "Là đặc vụ nổi tiếng nhất Trung Quốc và là "chồng" của Mạc Hàn". Mạc Hàn liền tiếp tục nhẹ giọng "Tốt~ Nếu là chồng thì em sẽ là một chồng như thế nào?"
-Là người luôn luôn nằm trên và không cho cơ hội để vợ "lật" mình - Nó nói nhưng lần này cách nói của Đới Manh có chút khác không còn nhanh nhẹn nữa. Hình như nó bắt đầu phản ứng theo cách mà cô muốn
-Nhưng Đới Manh à~ Em chỉ là chồng không phải là người nằm trên. Em không nằm trên, hiểu không? Chị mới là người nằm trên
-Kh...không...em...nằm trên - Nó ngập ngừng trả lời chắc do trí não của Đới Manh vẫn chưa hoàn toàn lệ thuộc vào Mạc Hàn và cô biết điều đó. Nhưng mặt Mạc Hàn không biến sắc chút nào, rồi bỗng cô kêu lên "Đau~~~ Đau quá Đới Manh~~~ Tay em đâm vào bên trong chị đau quá~~~"
Mạc Hàn kêu lên nghe thảm thiết vô cùng, Đới Manh nghe được nhưng kỳ lạ là nó lại không mở mắt ra, chỉ nhắm tịt mắt mà khuôn mặt cau lại với nhau "Em...em...xin lỗi. Em sẽ nhẹ nhàng lại~". Giọng nó đầy hối lỗi nhưng Mạc Hàn không động lòng dù chỉ một chút
-Vậy thì...em có sai không Đới Manh?
-Em sai! Là em không tốt vì đã làm chị đau~
-Em thật cảm thấy mình có lỗi với chị. Em đang đau đớn, thất vọng với chính mình vì em là chồng mà lại khiến người vợ yêu của mình phải đau đúng không? Em đang nghi ngờ khả năng "giường chiếu" của mình, em đang ngờ vực rằng tay mình đã không còn có thể mang lại khoái cảm cho vợ mình, đúng không?
Mạc Hàn nói liên hồi, chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Áp chế tinh thần của Đới Manh. Và lần này cô đã làm được khi thấy từ khóe mắt nó bỗng nhiên ứa ra những giọt nước mắt và khuôn mặt đầy vẻ tự trách "Em...em xin lỗi chị. Sau này em không dám vậy nữa"
-Vậy...em có muốn chị giúp không? Điều em làm là sai lầm, em là một kẻ xấu. Em làm chị đau nhưng thực ra em mới chính là người đang đau đớn và...chỉ có một con đường để giải thoát điều đó thôi~

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ