Chương 26: Sự kiện bất ngờ

751 36 0
                                    

Mạc Hàn lặng lẽ để cho khóe mắt mình rơi một vài giọt nước mắt sau khi nghe xong những điều D6 vừa nói. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã buông bàn tay đang nắm cổ tay nó ra, bình tĩnh lau đi chúng, mệt mỏi cất tiếng "Tôi hiểu rồi. Giờ chúng ta về được rồi". Và Mạc Hàn đã ngoảnh mặt bước đi một mạch không còn chú tâm đến nó nữa. Cô đứng trước cửa sở cảnh sát được một lúc thì cũng thấy xe nó chạy đến đậu trước mặt mình. Mạc Hàn ngồi vào và tuyệt nhiên im lặng trong suốt quãng đường nó chở cô về khách sạn DM. Vừa vào đến phòng, Mạc Hàn đã quăng túi xách mình ra giường với bên trong là hàng chục tờ tiền mệnh giá 100 tệ. Mạc Hàn nằm buông thả cơ thể trên chiếc giường trắng tinh, ánh mắt mông lung nhìn lên trần, khẽ lấy tay đặt lên trán mình, mắt nhắm hờ lại, miệng cũng nói trong vô thức

-Mạc Hàn, mày nên thấy buồn hay vui khi nghe được những lời đó từ D6 đây? Mày nên tiếp tục hay dừng lại? Những lời D6 nói quả thực không sai chút nào. Mình và em ấy là người của 2 thế giới, dù cho có cùng thích phụ nữ đi chăng nữa thì cũng không thể nào gượng ép mà ở bên nhau được. Tình yêu cần sự đồng điệu trong tâm hồn, không phải như vậy sao? Với lại, chẳng lẽ mày đã quên chính mày đã từng đưa ra chuẩn mực cho bạn trai của mày là phải lớn tuổi hơn mày à. Mà...mày đang muốn một cô gái nhỏ hơn mày 1 tuổi trở thành bạn trai của mày sao?"

"Mạc Hàn, tao cho mày một đêm để tự suy nghĩ. Ngày mai hãy cho tao thấy quyết định của mày. Mà...sao trên đời này lại còn sót lại một người cực kỳ chung tình như D6 nhỉ? Phải chăng em ấy là đàn ông thì tốt biết bao. Với lại, sao ở Trung Quốc có lắm người tên Mạc Hàn thế này? Hoàng Mạc Hàn,... và còn cả người mà D6 hay gọi là "Chị Mạc Hàn" nữa"

Mạc Hàn nói khẽ trong căn phòng trống xong thì cũng xoay người sang một bên, để nguyên bộ đồ mà gối tay ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau thì mới bước xuống giường những bước đầy khó chịu do cái báo thức trong điện thoại mình cứ reng lên inh ỏi. Thế nhưng, trên môi cô lại là một nụ cười của sự hài lòng và mãn nguyện dù rằng cô chỉ vừa mới thức dậy. Mạc Hàn sửa soạn lại mình một chút và cũng đi ra bắt taxi đến chỗ làm. Dù tiền của cô đang có đủ mua một chiếc xe hơi đời mới ở đây. Đến nơi thì thấy chỉ có 4 cô gái trong SII không thấy nó đâu nên đành thở ra một cái. Lạc thấy thế thì cũng đi lại trò chuyện với cô "D6 thường đi làm trễ lắm. Loại người coi trời bằng vung, xem thường tất cả thì không lý gì em ấy lại tuân thủ quy tắc ở cái trụ sở này đâu. Cũng may là chị ấy giỏi chứ nếu không là bị tống cổ đi lâu rồi"

Nghe được Lạc nói vậy thì Mạc Hàn khẽ cười, và rồi cũng nói tiếp "Hôm nay chúng ta nên làm gì đây ?". Thế nhưng khi Mạc Hàn hỏi xong thì bỗng thấy Lạc giật mình nên thấy hơi lạ, nhưng cô không hỏi gì và đến lượt Lạc trả lời cô "Có làm gì đâu. Thì cứ như hôm qua mà triển khai kế hoạch thôi. Kiki vừa tra ra được địa chỉ của các nhà hàng lớn trong phạm vi gần nơi xảy ra vụ án cũng như là các cửa tiệm bán dao. Em và Tako sẽ đi cùng nhau đến mấy tiệm bán dao đó, còn em ở lại đây chờ D6 đến thì cùng em ấy đến mấy nhà hàng đi. Ngũ Triết  và Kiki thường không làm mấy việc này. Hai người họ chỉ thích tập trung nghiên cứu vào mấy lĩnh vực mà mình đang theo đuổi thôi. Đúng là giống nhau. Hèn chi mới thân thiết như vậy"

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ