Mạc Hàn vì bất ngờ nên cơ thể trong giây lát đã đóng băng lại, nhưng chẳng được bao lâu thì Mạc Hàn đã phối hợp nhịp nhàng nụ hôn với Đới Manh. Cô vòng tay ra sau lưng nó, ôm nó lại, nghiêng đầu theo từng chuyển động của môi Đới Manh. Mạc Hàn làm tất cả những hành động này vô cùng thuần thục bất kể giờ đây cái khăn tay của Đới Manh vẫn còn đang yên vị trên mắt Mac Hàn. Từng hành động của Mạc Hàn đã khiến lòng Đới Manh vui như trẩy hội, nó nở nụ cười thật tươi, rồi bỗng đưa tay mình ra phía sau gáy của cô, giật cái khăn đang bịt mắt cô xuống.
Khoảnh khắc cái khăn tay rời khỏi mắt Mạc Hàn thì sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô lại được hiện diện rõ hơn bao giờ hết với những thứ mà mình đang thấy. Đới Manh thấy thế thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi, đi vòng ra phía sau và ôm chầm lấy Mạc Hàn, tựa hẳn đầu mình lên vai cô mà ôn nhu nói "Xem ra chút quà mọn này của tôi vẫn đủ sức khiến cô bất ngờ phải không, cô Mạc Hàn ?". Mạc Hàn đơ cả người, miệng lấp bấp nói không thành câu "Cái...cái...này...em...". Chụt~~~ Đới Manh thật tự nhiên hôn lên má Mạc Hàn làm cô chưa kịp diễn tả hết ý của mình cho nó nghe nữa. Đới Manh khẽ cười rồi cũng nói tiếp "Không phải lúc nãy chị đã biết trước hết rồi sao? Lavander, chuông gió, đèn. Vậy mà giờ chị còn giả ngây thơ như mấy bé tiểu mỹ thụ đang bất ngờ trước món quà đặc biệt của bạn trai mình à?"
Từng câu, từng chữ của Đới Manh đã khiến mặt Mạc Hàn đỏ dần lên, cô cúi gầm mặt mình xuống mà lầm bầm "Aishhhhh!!! Làm sao mà mình biết được cũng chỉ với 3 cái thứ đó mà lại khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của mình chứ? Như thế này thì có hơi lố rồi". Và đúng như những gì Mạc Hàn đang nói thì quả thật Đới Manh đã biến cánh đồng hoa Lavander này rực sáng giữa màn đêm. Trên mỗi bông hoa là một bóng đèn mini nhưng lại được chủ nhân nó tinh tế chọn thành những màu sắc khác nhau. Chỉ cần nó ấn điều khiển thì màu sắc trên bóng đèn đó sẽ được xếp thành một chữ hiện lên rõ mồn một trước mắt Mạc Hàn. Và đương nhiên, nếu Mạc Hàn nghe được tiếng chuông gió thì chắc chắn âm thanh đó phải được tạo ra từ hàng trăm chiếc chuông gió khác nhau đang được Jiyeon treo đầy trên cây cổ thụ. Nhưng lần này là nó treo bừa chứ không hề có sắp xếp, tính toán như mấy bông hoa gắn đèn kia"-Manh~ Mạc Hàm trìu mến gọi Đới Manh nhưng nó lại trả lời cô cực kỳ qua loa "Huh?", vì Đới Manh hiện đang rúc hẳn đầu mình vào cổ Mạc Hàn nên chẳng thèm để tâm đến việc trả lời cô nữa. "Em chuẩn bị mấy cái này tốn nhiều công sức với tiền bạc lắm đúng không?" – Mạc Hàn nghiêm túc hỏi rồi cô cũng thấy được cơ thể mình đang được Đới Manh siết lại ngày một chặt hơn. Nó mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ cô một cái, dịu dàng lên tiếng "Vì chị xứng đáng là người được hưởng tất cả những gì tốt nhất từ Đới Manh ". Mạc Hàn im lặng, và liền sau đó thì Đới Manh đã mở rộng lòng bàn tay của cô ra, đưa vào tay cô một số thứ. Nó vẫn ôm cô như thế, nhưng giọng nói đã ngày một tình cảm hơn
-Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ tiết kiệm, thẻ ATM, chìa khóa tủ đựng những giấy tờ bất động sản mà em đã mua, còn nhiều nữa mà nhất thời em không có đem theo. Ngày mai em lại phòng đưa cho chị. Khi mở cửa vào nhà xong thì nhớ ấn mật khẩu, nếu không ngôi nhà của em sẽ giết chết chị đấy. Mật khẩu thì không cần em nói chị cũng biết rồi. Xe thì chị muốn lấy chiếc nào cũng được, nhưng chừa lại chiếc này cho em nha. Tại đây là cục cưng của em. Hết rồi! Những thứ Đới Manh đang có đã nằm hết trong tay chị rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
AcciónTác Giả: RikaS2MY Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . N...