Chương 61: Con Người Khác (H)

1K 36 1
                                    

Két~~~ Mạc Hàn đỗ xe của Đới Manh vào hầm của nhà nó xong thì cũng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không khỏi cười khì một cái. Nó cứ đập đầu vào ghế, tay thì đã cởi ra một số nút áo sơ mi phía trên của mình, nắm lấy cổ áo kéo ra, kéo vào liên tục, miệng lầm bầm liên hồi "Nóng...nóng...khó...khó...chịu quá...". Mạc Hàn nhìn ngắm cảnh đó một hồi lâu thì cũng bước xuống xe, đi sang chỗ Đới Manh mở cửa ra, rồi bỗng chồm hẳn người mình xuống để cởi cái dây an toàn ra. Đương nhiên, hành động này của Mạc Hàn không hề được cô làm theo cách thông thường, mà cô cứ cố tình để cơ thể mình cọ xát với cơ thể của Đới Manh
-Nào! Vào nhà thôi. Em say rượu rồi – Mạc Hàn bình tĩnh nói ngoài miệng nhưng trong lòng cô đang nở nụ cười hết sức gian manh. Bịch~~~ Ưm~~~ Hai âm thanh ấy vang lên cùng một lúc do việc Đới Manh đã kéo mạnh tay Mạc Hàn một cái và lập tức cô đã ngồi hẳn lên đùi nó ngay. Không chần chừ, môi Đới Manh lại một lần nữa bao phủ lấy môi Mạc Hàn, nhưng lần này nụ hôn đã có phần sâu và nóng bỏng hơn lần trước. Đới Manh cứ hôn Mạc Hàn và đẩy cô dần ngã về phía sau để giờ này một phần lưng của cô đã chạm vào phần hộp xe. Bàn tay nó cũng rất nhanh chóng sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể cô, từ phần cổ di chuyển xuống dần vùng nhạy cảm. Đới Manh để cho hai bộ phận cơ thể của mình hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết: Môi và tay. Thế nhưng, khi tay nó vừa luồn vào bên trong váy của cô thì bỗng Mạc Hàn ngồi bật dậy, một tay ôm lấy cổ Đới Manh, còn một tay thì được dùng để kiềm chặt bàn tay hư hỏng của nó lại. Đới Manh lắc đầu ngoay ngoạy, trong khi Mạc Hàn vừa nhoẻn miệng cười với chính mình phía sau lưng Đới Manh, đưa miệng mình vào tai nó mà thì thầm
-Nào~~~ Cầu xin chị đi, Đới Manh~
-Giúp...giúp...tôi...Cầu...cầu...xin...chị...hãy...giúp...tôi...Tôi...tôi...khó...khó...chịu – Đới Manh bất lực nói không thành câu chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo lời Mạc Hàn yêu cầu, do bên trong cơ thể nó đang ngày một nóng hơn. Mạc Hàn nghe được, mỉm cười tự đắc, đưa tay vuốt tóc Đới Manh vài cái và cũng nói tiếp "Ngoan lắm~~~ Bây giờ xuống xe, vào nhà đi rồi muốn gì hai chúng ta nói tiếp". Và Mạc Hàn đã thật lạnh lùng rời khỏi người Đới Manh chuẩn bị đi vào nhà chứ không hề có ý định vào cùng nó. Thế nhưng...Rầm~~~ Đới Manh nãy giờ đi đằng sau Mạc Hàn bỗng đẩy mạnh cô một cái, đè ép toàn bộ thân người Mạc Hàn nằm sấp xuống phần đầu xe phía trước. Mạc Hàn giật mình, ngoảnh đầu ngay lại tính nói gì đó với Đới Manh nhưng tình hình hiện tại là lưỡi Mạc Hàn đã bị lưỡi Đới Manh quấn lấy nên không còn cách nào để nói. Đới Manh đè hết người mình lên người Mạc Hàn , lấy bàn tay phải kéo cho đầu cô quay ra phía sau, điên cuồng hôn Mạc Hàn đến nỗi khi nó dứt ra thì cũng là lúc mà Mạc Hàn thở dốc liên tục để tìm kiếm nguồn oxi cho bản thân
Đới Manh vẫn đang hoàn toàn giữ cái tư thế như vậy với Mạc Hàn nhưng bỗng bàn tay nó đã kéo soạt cái quần lót của cô xuống khiến Mạc Hàn không kịp trở tay. Khi thấy tay mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cũng đến lượt môi Đới Manh thực hiệm trọng trách cao cả của mình. Nó hơi rời khỏi phần thân trên của cô, khụy gối để hôn từ mắt cá chân lên phía trên đùi non của Mạc Hànvà cuối cùng là chui tọt đầu mình vào váy nhằm chăm sóc hạ bộ cho Mạc Hàn. "A~~~ Ưm~~~ Kh...không...Manh...A~~~ Đừng...đừng...hôn...Ưm~~~ Chỗ...chỗ...đó...bẩn...bẩn...lắm" – Mạc Hàn bắt đầu rên lên những tiếng rên đầy mùi tình dục, cùng khuôn mặt của sự khoái lạc, dù đầu cô hiện giờ vẫn còn đang bị tay Đới Manh đè chặt xuống đầu xe. Nhưng dần dần, nó đã di chuyển tay mình xuống và bóp, nắn liên tục lên bầu ngực của cô.
-A~~~Manh~~~Dừng...dừng...lại...đi...Ch...chị...không...không...muốn...làm...làm...tình...ở đây. Vào...vào...nhà...đi – Mạc Hàn tiếp tục kêu lên nhưng lần này trong tiếng rên của cô đã mang theo chút gì đó cầu xin Đới Manh 
Đới Manh từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ chăm chăm hôn, lâu lâu lại đưa lưỡi vào liếm một đường trong hậu môn của Mạc Hàn. Thế nhưng, trước câu này thì Đới Manh cũng chịu rời khỏi, tức khắc lật người Mạc Hàn lại, cho từ phần đầu đến mông của cô thì nằm hẳn lên đầu xe, còn chân Mạc Hàn thì lại để ở bên dưới đất. Và tư thế này khiến Mạc Hàn đang cực kỳ khó chịu. Nhưng Đới Manh lại khác, nó vẫn không hề nói câu nào, chỉ chồm ngay lên vào hôn môi với cô. Mạc Hàn hưởng ứng ngay, vòng tay kéo đầu Đới Manh xuống, ấn môi nó vào sát với môi mình. Được một lúc thì nó cũng dần lướt môi mình sang tai cô để chơi đùa và phà hơi vào đó làm Mạc Hàn giật bắn cả mình
-Không muốn làm gì cơ?
Mạc Hàn không vội trả lời ngay mà dừng lại suy nghĩ đôi chút rồi mới quyết định nói "Tư thế đứng hiện tại của chị đang không được thoải mái. Chị chỉ muốn thăng hoa ở nơi rộng rãi và thoáng mát...AAAAAAA~~~" – Mạc Hàn đang vô cùng nghiêm túc nói với Đới Manh nhưng nó một chữ cũng không muốn nghe, trong đầu chỉ muốn thực hiện bước tiếp theo trong cái đêm nóng bỏng và kỳ lạ này, bằng việc ngón giữa của Đới Manh đã chầm chậm đi vào bên trong của Mạc Hàn khiến cô dừng nói và rên lên ngay. "Hơn!" – Mạc Hàn nói nốt chữ cuối cùng trong câu nói trên thì cũng là lúc cô đang dùng mấy ngón tay mình bấu chặt lên vai Đới Manh nhằm bám víu lấy điểm tựa để cho cơ thể đang dần mềm nhũng ra của mình không bị rớt khỏi cái đầu xe
-Thả lỏng ra! Bên dưới của chị chật quá. Ngón tay tôi không vào sâu được – Đới Manh nói mà như ra lệnh cho Mạc Hàn nhưng cô không còn chút sức lực nào để mắng hay giận nó nữa. Điều mà Mạc Hàn có thể làm hiện giờ là đẩy mặt Đới Manh sang phía mình, cuồng dại hôn nó để giải phóng bớt dục vọng trong người mình ra, chân dần dần cũng mở rộng hết cỡ như muốn mở cửa nghênh đón ngón tay Đới Manh
Và khi Đới Manh cảm nhận được vùng kín của Mạc Hàn đã "thư giãn" hơn một chút thì ngón tay nó cũng bắt đầu động đậy. Đẩy sâu hết mức vào bên trong, lâu lâu lại rút ra. Mạc Hàn trước những hành động này thì chỉ còn biết tra tấn lên môi Đới Manh, cắn mạnh vào môi nó để giờ đây nơi đó hơi rướm máu. Đới Manh cứ nhịp nhàng đẩy ngón tay mình đi hết sức điêu luyện, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng dần dần đã điên cuồng thúc vào bên trong liên tục, đầu thì cũng dùng sức thoát khỏi nụ hôn của Mạc Hàn, chỉ nhằm muốn nghe thấy những tiếng hét ái tình của cô cứ thi nhau vang lên
-A! A! A! Manh...Manh...chậm...chậm...lại...em...Chị...chị...sắp... - Mạc Hàn tiếp tục không thể nói hết câu vì Đới Manh bỗng nhiên lại chặn miệng cô lại tiếp bằng một nụ hôn sâu, nhưng lại nhanh chóng rời khỏi và cất cái giọng biến thái của mình lên, thủ thỉ với cô "Chị không được "lên đỉnh" sớm như vậy. Tôi "chơi" còn chưa đủ. Khi nào tôi thấy đã đủ thì tôi sẽ đưa chị thăng hoa đến tận thiên đường". Mạc Hàn há hốc mồm cả ra, còn chưa kịp ngậm mồm lại thì đã thấy Đới Manh rút nhanh ngón tay vốn đã ở bên trong cô nãy giờ ra. Mạc Hàn lườm ngay Đới Manh, còn nó thì vô cùng bình tĩnh cong môi lên, nói với cô "Vào nhà thôi". Không chần chừ, Đới Manh đã bế xốc Mạc Hàn lên để trên vai của mình, giống như mấy người nông dân đang vác một bao gạo. Mạc Hàn đôi chút sợ hãi, miệng liền gào lên "Eh! Eh! Đới Manh ! Thả chị xuống. Chị tự đi được. Bla...bla...bla...". Đới Manh vẫn không nói lời nào, trực tiếp bế Mạc Hàn như thế đi vòng từ hầm xe lên cửa trước, nhưng khi thấy chân cô cứ vẫy vẫy liên hồi, cơ thể thì như đang muốn vùng lên đang bước xuống thì Đới Manh mới cất tiếng. Nhưng là cách nói của sự cảnh cáo
-Một, chị ngoan ngoãn lại. Hai, hình ảnh cận cảnh nhất về hạ bộ của chị sẽ là ảnh đại diện của tôi trên mạng xã hội. Chọn đi!
Mạc Hàn kinh hãi, mặt trắng bệch đi khi trong tầm mắt xa xa của cô hiện giờ chính là cái quần lót màu đỏ của mình đang nằm bơ vơ trên nền đất ở giữa mấy chục chiếc xe hơi kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Và có lẽ chính hình ảnh đó đã khiến Mạc Hàn giờ đây như một con mèo nhỏ nằm nũng nịu trên vai chủ nhân, đòi hỏi sự vuốt ve. "Aishhhhhh!!! Đúng là một con người hoàn toàn khác khi say mà. Sao lại không đổi ngược lại cơ chứ? Bình thường thì lạnh lùng, áp chế, còn khi "quan hệ" thì chiều chuộng, nâng niu mình, không phải tốt hơn sao? Đúng là ông trời biết cách trêu người màaaaaaaaa~~~" – Mạc Hàn hơi tự oán trách cho bản thân mình nghe xong thì bên tai cũng nghe thấy tiếng ấn mật mã để vào nhà của Đới Manh. Khi vừa mới mở cửa thì Đới Manh tức khắc đóng ngay lại, bế Mạc Hàn trên vai đi nhanh đến cái bàn bida khá lớn được đặt ở phòng khách nhà nó, và để cô nằm dài trên chiếc bàn ấy ngay lập tức
Khoảnh khắc Mạc Hàn vừa mới được Đới Manh đặt nằm xuống thì những quả bóng cũng bị cô làm cho lăn đi khắp mọi nơi, một số còn va vào cái thành truyền đến tai Mạc Hàn một số âm thanh khiến lòng cô bất an đôi chút. "Không phải chứ! Đừng nói là Đới Manh muốn làm tình trên cái thứ này nha. Mình đã nói là muốn làm trên giường, trong một căn phòng ngủ rộng rãi thoáng mát mà sao...cứ lựa toàn mấy chỗ chả ra làm sao để phát sinh quan hệ thế nàyyyyyyyyyyy~~~" – Mạc Hàn tiếp tục cái màn tự oán trách số phận của chính mình thì khi thấy Đới Manh chuẩn bị leo lên để nằm đè lên người mình thì Mạc Hàn bỗng nhảy phắt xuống một cái, ôm chầm lấy Đới Manh, đồng thời khóa chặt hai tay nó để ra đằng sau bằng một tay, tay còn lại thì cô cứ chầm chậm vuốt nhẹ đầu nó liên tục. Đới Manh thoáng chút bất ngờ nên cứ vậy mà để cho Mạc Hàn ôm mình. Mãi một lúc lâu sau thì cô cũng trầm ấm nói sau lưng nó

{Chuyển ver} [ĐỚI MẠC]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ