8.

269 33 7
                                    

"Chiếu tướng."

Bạch Dương dõng dạc, cô hất tay, con tướng của quân đen đổ xuống, lăn vài vòng và rơi xuống nền đất.

"Vẫn giỏi giang như ngày nào..."

Giọng nói đầy thách thức ấy, Song Ngư cúi xuống nhặt quân cờ lên và đặt lại vào bàn cờ. Thay vì đặt một cách bình thường, cô lại dùng chính quân cờ của mình hất đổ lại tướng trắng của Bạch Dương.

"Thắng một cách quang minh chính đại rồi. Đừng biến mình trở thành kẻ khó ưa thêm nữa."

Bạch Dương dựng lại quân cờ. Cô liếc xéo Song Ngư.

Hiện cả hai đang ngồi thưởng trà, bánh tại vườn sau nhà của Song Ngư. Hoa hồng nở mọc đầy quanh vườn, khu vườn dựng đầy cây gai, tạo thành một vòng mê cung lớn, ở giữa mê cung chính là bàn thưởng thức trà, một chỗ yên tĩnh và thư giãn.

Sáng nay Bạch Dương không mời mà đến tìm Song Ngư, khiến cô vô cùng ngạc nhiên, như việc "rồng tới nhà tôm" vậy, cô chào đón Bạch Dương vô cùng chu đáo. Không phải ai cũng được phép vào vườn hồng của Song Ngư đâu, ngay kể cả là cô bạn Thiên Bình "khá thân thiết" kia nữa. Làm vài ván cờ và nuốt xuôi được miếng bánh mặn mà Song Ngư tự làm, Bạch Dương hỏi chuyện:

"Thiên Bình đã làm gì cô?"

"Có thể nói, con chó cưng không nghe lời chủ thì đáng bị khiển trách." - Song Ngư đáp trả khá thô lỗ

"Đúng, không sai. Con chó không còn ngoan ngoãn vẫy đuôi nghe lời chủ, thì nó sẽ chẳng còn giá trị gì." - Bạch Dương đặt ly trà xuống - "Nhưng chủ tồi còn đáng bị khiển trách hơn đấy, hiểu chứ?"

Song Ngư nhìn lại Bạch Dương một cách móc máy, cô rướn người lên để tiến sát lại gần hơn với Bạch Dương:

"Con nhỏ đó đã nói gì với cô?"

*

Đêm qua, lúc gần 22:00.

Bạch Dương mua một bó hoa hồng, cô mua cả sữa, cô mua chút bánh ngọt để đem vào bệnh viện cho Thiên Bình. Cô trầm ngâm ngắm bó hoa và bước vào, trên đường vào, cô vô tình nhìn thấy Bảo Bình và Thiên Yết:

"Ồ, cậu tới thăm Thiên Bình à?" - Bảo Bình hỏi trước

"Ừm. Hai cậu cũng vậy?"

"Ừ, vậy vào thăm đi, hình như được vào thăm rồi đấy. Thôi chúng tớ có việc, chúng tớ đi trước nhé." - Thiên Yết nói và vỗ vào vai cô vài cái, anh bước ra khỏi cửa bệnh viện

"Chú ý Song Tử."

Bảo Bình nói khẽ vào tai cô khi bước ngang qua. Cô không hiểu chuyện lắm, nhưng nghe tiếng thì thào lo lắng của Bảo Bình, cô bất giác cảm thấy không lành. Phòng của Thiên Bình, ở gần cuối dãy nhà.

Cô gõ cửa bước vào, bố mẹ của Thiên Bình đang ngồi đó, ngồi nhìn Thiên Bình, băng bó hết nửa người và vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ của thuốc an thần. Cô đặt bó hoa lên bàn, khẽ cúi đầu chào hai bác. Vì Thiên Bình không tỉnh nên cô không nỡ gọi Thiên Bình dậy, hai bác nhà hiểu ý, liền dành cho Bạch Dương một chút không gian riêng trong phòng bệnh.

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ