22.

272 24 7
                                    

ĐÔi LỜI ĐẦU NĂM 2020. Ối dồi, biết gì không, chỉ vì quên pass mà tôi nằm ăn nằm chơi ngâm mắm ngâm muối cái bộ này đến mức quên luôn cả sự tồn tại của nó. Chính vì thế đợt đăng tiếp này câu từ chắc sẽ có chút khác lạ, sẽ... tiến bộ hơn chăng? Không biết nữa, đến chính tôi đọc lại truyện còn chẳng hiểu mình định làm cái gì nữa là...


Dưới căn hầm cô đơn là con người cô đơn, không đúng, là một kẻ đang bị xiềng xích đến tàn phế.

Sư Tử đang làm gì vậy? Cô đang ngồi khóc lóc trong căn phòng kín, bóng tối bao trùm lấy gần như toàn bộ căn phòng, chỉ còn duy nhất ánh sáng hắt ra từ phía dưới chân cánh cửa đã chốt kín. Sự hoang mang vốn đã lấn xâm vào sâu tâm trí, toàn thân run rẩy trong sợ hãi, một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang chờ cô ở phía ngoài cánh cửa đã đóng chặt kia, một người nào đó có cố gắng mấy cũng không dám tưởng tượng ra nổi.

Là Song Ngư.

Người con gái đó. Chính là cô ấy, một nét đẹp thùy mị, dịu dàng và yếu đuối, một tính cách hiền lành dễ thương, một người con gái đầy bí ẩn. Song Ngư đang đi đi lại lại ngoài cửa. Nơi đây là căn nhà của cô, căn biệt thự rộng lớn này cũng có những căn phòng tăm tối, nơi những góc khuất như chính cuộc sống của cô mà không thứ ánh sáng nào có thể lọt vào nổi. Mới cách đây không lâu, khi Bạch Dương tới đây uống trà với Song Ngư ngoài vườn hoa, một người bạn nữa đã tới đây tìm cô, một người không nên còn tồn tại, một người bạn đã chết.

Không nói ra cũng đoán được, kẻ đó chính là Song Tử, người đã chết cách đây không lâu. Nói hắn ta giờ là một xác sống cũng không hẳn sai, cũng không hẳn đúng. Hắn vẫn có ý thức, vẫn biết nói chuyện, vẫn cử động như người thường duy chỉ khác một điều rằng hắn bị kẻ khác điều khiển. Kẻ điều khiển hắn là Song Ngư.

Cuộc đối thoại diễn ra không nhiều, bởi vốn thân xác ấy đã không còn hoàn toàn là của Song Tử. Toàn thân lạnh ngắt và da mặt không còn hồng hào, khiến người ngoài nhìn vào thấy khiếp sợ. Đâu ai biết được trong thân xác ấy còn chứa đựng những thứ đáng kinh tởm hơn, một con quỷ đang chực chờ cơ hội được thoát ra. 

Sư Tử co rúm người lại khi nghe tiếng chùm chìa khóa kêu leng keng va vào nhau phía ngoài cửa. Cánh cửa khẽ mở nhẹ nhưng thứ âm thanh rỉ sắt khiến nó trở nên lớn vô cùng. Song Ngư cùng Song Tử bước vào:

"WOA! Cô gái xinh đẹp của chúng ta đây rồi!"

Song Ngư rên khẽ lên với giọng mũi, xem cách cô tỏ ra bất ngờ và phấn khích đến nhường nào này, thật sự không thể hiểu. Ngay bên cạnh cô là cái xác của Song Tử, đúng hơn thì là cái ổ chứa theo cách nhìn của Song Ngư. Hắn ta cũng nở nụ cười, nhìn đến sởn gai ốc, hắn cũng xoay cơ thể nhẹ nhàng theo nhịp cười của Song Ngư, xong, hắn xin phép rời đi ngay tập tức.

Nhìn thấy vậy, Sư Tử càng thêm sợ hãi, chốn góc phòng chật hẹp cô càng muốn rúc chặt vào đó, không muốn lại gần hai người họ. Bởi cô đang như phát điên lên khi nhớ lại kẻ đã bắt cóc cô đến đây, người đó dùng tay trần bám tường để đập cửa kính phòng cô, dọa cô một trận đến ngất gục mà đưa tới. Không kiềm chế được nơi cổ họng mình, Sư Tử gào thét đến rát họng, gào một cách ầm ĩ, gào một cách bất lực:

"SONG TỬ! MÀY MAU ĐỨNG LẠI! MÀY ĐỊNH ĐI ĐÂU??? TAO ĐÃ LÀM GÌ? CỚ GÌ HAI ĐỨA MÀY LẠI ÉP BUỘC TAO Ở ĐÂY?"

Song Ngư bước từng bước chân nhẹ bâng tới gần Sư Tử, bộ váy trắng thướt tha và mái tóc dài bồng bềnh tô điểm, trông như một tiên nữ, là một tiên nữ ở vẻ bọc bên ngoài. Đối mặt với vẻ đẹp ấy, ở đây có một cơ thể sợ hãi đang co rúm lại, mỗi một bước chân của Song Ngư tới gần lại làm cho Sư Tử càng cảm thấy kinh tởm:

"Đó đâu phải Song Tử mà cậu biết đâu. Đúng là ngốc mà." - Song Ngư trở giọng - "Đến người mình yêu mà cũng không phân biệt đâu là thật giả."

"Sau tất cả thì mày là cái thứ quái gì thế?" - Sư Tử bật ra từ sâu trong cổ họng, thứ âm thanh khản đặc vì khóc lóc quá nhiều

"Tớ là-" "Tớ là ai bây giờ nhỉ. Tớ là kẻ đã cướp đi người cậu yêu thương. Tớ là kẻ đã giết chết người cậu yêu thương. Tớ là kẻ khiến tình bạn của cậu tan vỡ. Tớ là kẻ đẩy ngã Thiên Bình. Tớ là kẻ đã cho người tới bắt cậu đến đây. Vậy đủ chưa?"

"Thả tao ra! CON KHỐN!" - Sư Tử hét lên lần cuối vì cổ họng đã quá đau rát rồi

Sự bình tĩnh của Song Ngư bị lung lay, cô quỳ xuống giật mạnh tóc của Sư Tử lên, bạo lực đầy uy hiếp:

"Mày trông thấy thằng người yêu cũ mà mày yêu thương chứ! Tao đã cho một con quỷ điều khiển nó đấy! Nếu mày còn mang tư tưởng chạy trốn khỏi tao thì cái mạng của mày chắc chắn sẽ không khác gì nó đâu!" - "Mày là một đứa hiểu chuyện, tao rất vui nếu mày hợp tác và làm việc với tao."

"Điều gì đã khiến mày biến dạng như vậy... một con khốn bỉ ổi vô liêm sỉ, lớp mặt nạ của mày không sớm thì muộn cũng rơi, và cả thế giới này sẽ biết mày xấu xa đến nhường nào!"

"Tao cần mày trong công việc sắp tới của tao, không gì hơn, tao chẳng cần biết thế giới sẽ trông tao bằng ánh mắt như thế nào."

"Chỉ vì nỗi hận của riêng mày mà mày khiến bọn tao bị đày đoạ đến mức này sao?" - Sư Tử cố gắng ngóc đầu lên, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt

"Mày chỉ có thể tư duy nhàm chán đến mức đấy thôi à?" - Song Ngư buông nắm tóc, đứng dậy, đi lại quanh căn phòng - "Với sức mạnh tao đang có, tao sẽ biến cả thế giới này thành của tao, và tao sẽ khiến những gã ểm bùa chú này phải tự chơi trò gậy ông đập lưng ông. Mày biết đấy, tao vốn cũng chẳng ưa ai cả. Nên đứng về phía tao thì sống, nghịch tao thì chết."

"Đồ điên."

Song Ngư rít hơi qua đôi môi chúm chím và hàm răng nhỏ, cô bình tĩnh và lại suy nghĩ:

"Mày biết vì sao tao lại có thứ sức mạnh này không?"

Sư Tử không trả lời

"Bố mẹ tao, những con người nhàm chán ấy, khiến tao phát bệnh. Sự giàu có của họ không khiến tao cảm thấy thoả mãn, một thứ gì đó sâu thẳm trong tao là tham vọng mãnh liệt làm chủ mọi thứ, đoạt được mọi thứ tao muốn. Nhưng chỉ với những bước tiến bình thường, tao cũng sẽ chỉ đạt được những điều tầm thường, vậy nên tao đã thử đặt niềm tin vào những năng lượng siêu nhiên mà con người chúng ta phần đa chẳng tin vào... Tao sẽ nhớ mãi kỉ niệm ngày hôm ấy, một chàng trai với chiếc áo phông đẫm máu lẫn mồ hôi đi qua khu cánh đồng nhỏ lúc tao đang thơ thẩn đi qua một mình. Và mày biến hắn ta nói gì với tao không???" - Song Ngư lao vào bóp lấy khuôn mặt của Sư Tử - "Cô là một trong những người được thần thánh chỉ chọn, hãy chấp nhận và ta sẽ trao cho cô thứ cô cần. Một lời đề nghị không phải thực sự hấp dẫn sao?"

"Vậy là mày là một kẻ khờ khạo ai ngạ ngẫm cũng tin."

"Ồ không, tao tin khi nhìn thấy hắn ta tự tan vỡ vào hư không, trở thành một nắm bụi hoà lẫn vào trong gió ngay trước mặt tao, khi ấy tao biết có vẻ như đây chính là định mệnh của mình."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ