17.

167 22 4
                                    

"Đã bao lâu rồi mình chưa chơi cờ nhỉ."

Bạch Dương tự nhủ, cô cầm bàn cờ vua đến bệnh viện ngay sau khi rời khỏi nhà của Song Ngư. Nay cô lại đi gặp Thiên Bình, nghe bố mẹ Thiên Bình nói, tình trạng sức khoẻ của cô đã rất khá rồi, thậm chí còn lành bệnh nhanh hơn cả những người bệnh bình thường khác.

"Nếu không phải chỉ chơi với Song Ngư, chắc mình chẳng bao giờ chơi cờ với ai cả."

Cô tự thì thào và bước vào phòng bệnh. Thiên Bình vẫn ở đó như đêm trước, nhưng nay đã có thể ngồi dậy và cười nói vui vẻ, mùi thảo dược cô đặt ở đây từ tối qua có vẻ đã bay mất hết, chúng đã ám hoàn toàn vào cơ thể Thiên Bình rồi. Bạch Dương cúi chào bố mẹ Thiên Bình, nhận ra người quen, mẹ Thiên Bình mỉm cười hiền hậu:

"Thật tốt khi con bé nhà bác lại quen một người bạn tình cảm như cháu. Lúc nào con gái bác ốm cháu đều tới và có cả quà, hai bác cảm ơn lắm."

"Có gì đâu bác, cháu chỉ làm thế với mình Thiên Bình thôi ạ."

Bạch Dương cười đáp lại đầy ẩn ý, nhưng hai bác nhà lại không hiểu. Thiên Bình thiết nghĩ Bạch Dương chắc cần không gian riêng, liền khều ngón tay vào áo bố:

"Cho tụi con chút không gian..."

"Hai bác có việc cứ về đi ạ, cháu ở lại trông bạn cho. Đằng nào từ giờ tới chiều cháu cũng rảnh." - Bạch Dương lanh lẹ chen vào

"Vậy, phiền cháu rồi."

Bố mẹ Thiên Bình cùng cười và rời đi ngay sau đó. Đợi cho tiếng bước chân đi thật xa, Bạch Dương kéo bàn kê gần đó lại chỗ Thiên Bình và đặt bàn cờ lên. Hiểu ý, Thiên Bình chọn quân trắng:

"Sáng nay tớ đi gặp Song Ngư."

Thiên Bình đang xếp quân, nghe thấy hai chữ ấy mà làm rơi cả quân cờ:

"À... ừm."

"Đừng lo, tớ với cậu ấy chỉ nói chuyện với nhau chút thôi. Bánh và trà của cậu ta công nhận ngon tuyệt nhưng cái thái độ thì chẳng bằng vụn cái bánh."- Bạch Dương cúi xuống nhặt quân cờ mà Thiên Bình làm rơi ra rồi đặt lên bàn cờ thay cô -"Cậu đang tự hỏi sao hôm nay tớ lại mang bàn cờ đến đúng không."

"Thực ra, ừ thì tớ cũng có chút thắc mắc. Trước giờ cậu chúa ghét việc chơi cờ."

Tiếng xếp cờ vang lớn trong căn phòng chỉ có một giường bệnh. Bạch Dương và Thiên Bình cùng im lặng, như bị một thứ gì đó đè nặng lên cổ họng đến mức Bạch Dương không biết nên bắt đầu từ đâu cả:

"Sư Tử là một người tốt. Cậu ấy đối xử với tớ như người một nhà vậy. Thế mà tớ lại đi cướp mất người mà cậu ấy yêu thương." - Thiên Bình nói

"Phải..." - Bạch Dương đáp lại ngắn gọn, dường như đã quá rõ câu trả lời

"Tớ nhớ cái này đầu tiên tớ trông thấy Song Ngư. Cậu ta đang nằm trôi nổi giữa bể bơi của trường vào buổi sáng mà cậu ấy mới chuyển tới. Quả thực lúc đó tớ tưởng cậu ấy chết rồi cơ, lúc mà tớ lao xuống nước để kéo cậu ấy lên, người cậu ấy lạnh gắt tím tái. Ôi thật là, một buổi sáng đầu thu lạnh lẽo."

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ