Câu chuyện của quá khứ (1)

185 14 1
                                    

Một nơi nào đó,
Những kẻ bị chọn làm thú vui cho quỷ dữ, những kẻ xấu số, những kẻ mang lời nguyền không bao giờ kết thúc. Hỡi những kẻ bị Chúa từ bỏ, ta thông cảm cho ngươi, phải, ta nói ngươi đấy.

 Hỡi những kẻ bị Chúa từ bỏ, ta thông cảm cho ngươi, phải, ta nói ngươi đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bảo Bình sợ hãi.

Bảo Bình đang cố bỏ chạy.

Bảo Bình bị bắn sượt qua tai.

Cậu ngồi thụp xuống cánh đồng đầy lúa chín, viên đạn bay thẳng qua làm tai cậu ứa máu. Sự sợ hãi khiến toàn bộ hệ thống điều khiển yêu cầu phải rời khỏi đây ngay lập tức, Bảo Bình lập tức đứng dậy và không còn cảm giác nhức buốt trên vành tai. Một đêm trăng rằm sáng rọi, soi sáng cả cánh đồng, soi sáng cả kẻ đứng phía sau, hắn ta đuổi theo Bảo Bình không ngừng nghỉ.

ĐOÀNG——

Một tiếng súng lớn lại vang lên, đàn quạ lại réo bay khắp trời. Bảo Bình khuỵ xuống do vết bắn vào bắp chân, cậu bật khóc vì cơn đau đến quá dữ dội, cậu gào thét trong vô vọng, không một ai nghe thấy.

"Tôi sẽ chữa trị cho cậu, làm ơn đừng bỏ chạy."

Hắn ta đi đến chỗ của Bảo Bình, giọng nói thì ấp áp đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với hành vi đáng sợ của mình. Hắn rút từ trong túi áo ra băng gạc và quấn quanh bắp chân cho Bảo Bình để cầm máu, vừa làm, hắn không ngừng quan sát động thái của Bảo Bình, Bảo Bình vẫn đang bật khóc không nguôi, phần vì quá sợ hãi, phần vì quá đau đớn.

"Tránh- Tránh xa tôi ra! Đồ giết người!" - Bảo Bình la lớn, sau đó rên rỉ thoả thuận - "Làm ơn giết tôi luôn đi- Làm ơn!"

"Không được. Cậu cần phải sống, bởi vì cậu mang trách nhiệm của Tiên Tri."

"Tiên Tri cái đéo... Có cái đéo ý, cái trò chơi khốn nạn của các người, cớ gì tôi phải chịu, cớ gì tôi phải theo, chó chết!"

Hắn ta trừng mắt nhìn Bảo Bình, mạnh tay siết chặt băng gạc lại khiến Bảo Bình không bật ra được thêm từ nào vì đau đớn.

"Tôi sai, tôi xin lỗi... Làm ơn đừng- Tôi không muốn chết, tôi không muốn phải giết người như anh! Làm ơn tha cho tôi!"

Bảo Bình càng cố thoả thuận, hắn ta càng không nghe. Hắn ta xốc người Bảo Bình lên và vác cậu trên vai, rời khỏi cánh đồng hoang vắng.

"Xà Phu! Làm ơn đừng, đừng mà!"

"Nếu cậu không làm. À không, nếu cậu không hoàn thành, cậu chẳng bao giờ có thể chết được đâu."

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ