15.

186 22 4
                                    

Sư Tử dọn dẹp lại từng mảnh vỡ của cốc nước và tiếp tục công việc thư giãn của buổi sáng. Gió bỗng trở mạnh, tiếng cửa kính va mạnh vào khung làm ầm ĩ tầng trên. Hình như cô chưa đóng cửa sổ thì phải, cơ mà bình thường cô hay để mở mà.

Vẫn tiếp tục pha tách cà phê mới. Cô để nhạc to hơn mức thường một chút và trở vào bếp tìm bột cà phê đen, nếu có chút sữa đặc hoặc đường thì ngon hơn. Nghĩ tới đó, cô hơi rướn người lên phía trên cao để với tới chiếc bình đựng đường nằm trên cùng của tủ.

Một chút nữa, sắp tới rồi!

"KÉTTTTTTTTTTTT..."

"Ôi trời ơi tiếng gì ghê vậy!!"

Sư Tử giật thót và trượt chân khỏi chiếc ghế thấp bên dưới, suýt chút nữa là trao nụ hôn nồng thắm hoặc so độ cứng của đầu với sàn nhà.

"Tiếng cửa kính?"

Cô tự hỏi, không ngờ tiếng cửa kính còn to hơn cả tiếng nhạc mà cô bật. Cảm thấy không ổn, lại ở nhà một mình nên cô đi lên phòng để kiểm tra. Không phải sợ trộm cướp gì cả, chỉ sợ nhỡ đâu kính đập mạnh quá lại làm hỏng gì đó thì thể nào cô cũng bị bố mẹ mắng.

Thật kì lạ, cửa kính đâu có mở.

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Sự tò mò trỗi dậy, cô tiến thẳng ra chỗ cửa sổ và kiểm tra trốt, vẫn chắc chắn lắm. Hoặc cũng có thể là ở phòng khác chứ không phải phòng cô. Cô lôi chiếc gậy dài cỡ nửa người cô từ dưới gầm giường lên, cô dùng nó để khều quả cầu bị mắc trên mái nhà hôm trước mà chưa có dịp vứt đi, nay mang ra dùng phòng thân vì cô cảm thấy không ổn một chút nào. Thật sự, cô cảm thấy cực kì KHÔNG ỔN, có cái gì đó đang diễn ra trong ngôi nhà này, và nó đang lẩn ở phòng nào đó trên tầng hai này.

Tổng cộng có 4 phòng ở tầng hai, phòng cô và phòng ngủ của bố mẹ, tiếp là phòng của anh trai và cuối cùng là phòng kho để đồ. Cô kiểm tra phòng của bố mẹ và anh trai, hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của cửa sổ bị mở và không có gì bất thường. Vậy thì chỉ còn phòng kho, căn phòng cuối cùng trong góc kia, căn phòng ít được ngó tới nhất.

Cô chắc mẩm nếu có thằng trộm nào đó dám leo tường để vào đây thì nó chắc chắn sẽ ăn gậy vào mặt. Nắm tay vào tay nắm cửa, cô toan xoay nó, nhưng rụt lại. Đợi vài giây sau, khi nhịp tim đập mức ổn định hơn, cô bật cửa mạnh và đập túi bụi vào lớp không khí bên trong phòng:

"Không có ai?" - Sư Tử ngó quanh - "Mình lo lắng thừa thãi quá rồi sao? Mà đúng thật, làm gì có ai rảnh mà leo lên đây trong khi tất cả cửa sổ tầng trên vẫn đang trốt bên trong cơ..."

Sư Tử nuốt nước bọt, cô sững người ra đó, cửa sổ kia không trốt.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm lên từng bậc thang, từ từ hoà vào hơi thở thành từng nhịp nặng nề. Cô vội đóng cửa phòng kho lại, trốt trong ngay lập tức và lui về phía cửa sổ, tay cầm chặt gậy.

Tiếng chân tới gần, ánh sáng ngoài rọi vào hiện lên bóng đôi bàn chân của ai đó đứng ngoài cửa. Cô bịt miệng mình lại, gắng không để bị phát hiện. Tay nắm kia bị xoay, xoay mãi, nhưng không mở ra được. Bây giờ phải làm thế nào đây, có ai đó ở trong ngôi nhà này, một ai đó có thể leo lên bức tường trơn bóng mà không cần bất kì dụng cụ leo nào, có thể cậy cả trốt trong của cửa sổ. Một ai đó, không phải người bình thường.

Một tiếng thở dài khô khan từ ngoài, tiếng của đàn ông, không phải, giống giọng một thiếu niên, nhưng giọng kì quặc lắm. Không mở được cửa, người kia quay bước về hướng khác. Sư Tử cẩn thận đóng trốt cửa sổ để tiếng sát tới cửa ngoài kia, áp tai để gắng lắng nghe xem tiếng bước chân ấy đã rời xa đây chưa. Vài giây trôi qua bỗng hoá dài đằng đẵng, chỉ vài giây thôi nhưng đối với cô lúc này lâu như vài phút.

Có tiếng gõ nhẹ vào lớp kính cửa sổ. Cô quay lưng lại nhìn. Con người không cần dụng cụ vẫn có thể bám chặt trên bức tường, thoải mái bật ra nụ cười khô khốc, trợn tròn đôi mắt vô hồn để nhìn vào phía bên trong:

"Chào cậu, mở cửa cho tớ nào."

Lúc ấy, tiếng la thất thanh của Sư Tử vang ra khắp khu xung quanh, tiếng hét lớn vang vọng trộn cùng với tiếng kính bị đập vỡ. Cuối cùng tắt hẳn.

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ