13.

182 22 0
                                    

"Hít thở đều và chậm, tâm phải tịnh..."

Thiên Yết ngồi thiền, thiền định đối với cậu mà nói là một thói quen khó bỏ, từ hồi còn nhỏ cậu đã thường xuyên ngồi thiền. Ngồi thiền giúp tâm trạng của cậu tăng cao, chưa kể chướng khí xấu trong cơ thể cũng được đẩy ra hết. Mỗi sáng tỉnh dậy cậu đều ngồi thiền trên sân thượng, mặc dù sống trong thành phố nhưng khu cậu ở, người dân vô cùng yêu thiên nhiên nên họ trồng rất nhiều cây xanh, trên sân thượng nhà cậu cũng trồng rất nhiều nên rất thoáng đãng, chưa kể lại khá yên tĩnh.

Tập xong thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Là người theo đạo Chúa, vào những ngày rảnh rỗi cậu sẽ tới nhà Thờ và nghe giảng. Sáng nay cũng vậy, sau khi hoàn thành bài thiền đơn giản và có một bữa sáng nhẹ nhàng, cậu nhanh chóng bắt xe tới nhà Thờ gần đây nhất.

Tượng đức mẹ trước cửa nhà Thờ, cậu ngước lên và ngắm nhìn, ánh mắt ấy rõ ràng đã nhắm nhưng sao càng nhìn nhiều càng thấy rõ là chúng vẫn mở. Không tò mò nhiều vì suốt hơn chục năm từ khi sinh điều kì lạ này vẫn chưa giải thích sao để nghe hợp lý cả. Cậu chỉ nhìn một hồi và bước vào. Sáng hôm nay mọi người lại đến đông hơn thì phải.

Cậu tìm chỗ ngồi gần trên cùng để dễ dàng nghe tiếng giáo chủ. Một hồi lâu sau khi nghe bài giảng, cậu đứng dậy ra về. Thật kì lạ là chân cậu mỏi nhừ, như bị ai đó đánh tới tê dại hai chi chân vậy. Khó khăn với việc bước đi, một Sơ trông thấy liền đi tới giúp cậu. Trông Sơ khá già rồi. Tiễn cậu tới cửa, Sơ liền hỏi:

"Con mới làm việc không hay à Thiên Yết?"

"Dạ? Sao Sơ lại hỏi con như vậy?"

"Sao chân con lại đau?"

"Chắc là sáng nay con ngồi thiền không đúng cách. Hoặc là con bị bệnh gì đó thôi Sơ."

"Con chắc chứ. Theo Sơ cảm thấy thì con đã làm sai một việc rồi, nó là một vấn đề lớn đó."

Chưa đủ thoả mãn với câu trả lời, Thiên Yết hỏi:

"Nhưng con đâu có làm gì hại ai đâu Sơ? Con thậm chí cũng không làm điều ác nữa!"

"Sơ già rồi không chắc vào cảm giác nữa, nhưng lần này Sơ chắc chắn là con gặp rắc rối rồi, con hãy cẩn thận với người xung quanh, nếu cảm thấy không ổn thì hãy cầu Chúa giúp đỡ con nhé."

Xong, vị Sơ già trở vào trong. Thiên Yết đứng đấy, mặt như người mất hồn, thất thần lắp bắp bật ra vài chữ:

"S. Song Tử...?!"

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ