"Cho mình một trà hoa cúc."
"Mình một cà phê đen."
"Hai bạn đợi chút, mình sẽ mang ra ngay."
Người bạn phục vụ trạc tuổi rời đi:
"Cậu uống cà phê đen sao?"
"Yeah, nó giúp tớ tỉnh táo, tớ thức cả đêm qua mà."
Bảo Bình nói và chỉ vào hai quầng thâm dưới mắt và bật cười, đối diện cậu, là Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng mỉm cười theo, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, trước khi bắt đầu câu hỏi, công thức tạo cảm giác tốt nhất đó là nhìn xung quanh quầy hàng và mới nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Người tối qua là cậu nhỉ."
"Ừ, không ngờ người tớ trả lời lại là cậu. Thật trùng hợp."
"Nhưng tại sao hồi nãy cậu tránh né tớ?"
"Hm..." - Bảo Bình đảo con ngươi một vòng - "Tại tớ nghĩ nếu trả lời câu hỏi của cậu thì sẽ có chuyện không lành, hoặc là, cậu sẽ cho tớ vào danh sách những người xấu."
"Không, không có chuyện đó đâu."
Kim Ngưu vội vã phủ nhận lại ý của Bảo Bình mà quên béng luôn sự khó hiểu về cái tránh né hồi nãy.
"Tớ thật sự cảm kích vì có người lại đi giải mã hết tất cả những câu hỏi tớ sắp hỏi, sao người giúp đỡ tớ lại có thể là người xấu cơ chứ, nếu vậy khác nào tớ cũng là kẻ xấu đâu?*"
"Phải rồi, trà hoa cúc có ngon không?"
"Trên cả tuyệt vời." - Kim Ngưu lắc đầu - "Thôi nào, đừng làm tớ quên mất hết chủ đề tớ đang định nói chứ."
Cô ngước mặt trên trần nhà, hít một hơi sâu và rút một tập giấy mớ cũ kĩ, bám bụi từ trong balo cô mang theo ra, cô đặt mạnh lên mặt bàn làm bụi bay lên, Bảo Bình ho lụ khụ vì bụi bay vào mũi:
"Cái quái gì đây?" - Bảo Bình nhìn tập giấy và nhanh chóng đảo mắt một vòng
"Tập giấy, một tập giấy linh tinh của Song Ngư viết, chúng từ lâu lắm rồi, tớ có sở thích nhặt nhạnh lại đồ cũ nên mới giữ được tới tận giờ. Tớ mới tìm thấy nó hồi rạng sáng nay, kì thực tớ suýt quên mất là tớ có chúng." - Kim Ngưu tìm trong tập giấy đó và đưa cho cậu tờ giấy mà rạng sáng nay cô tìm thấy - "Song Ngư từng đọc thứ này ngay sau lưng tớ, ban đầu tớ không suy nghĩ gì nhiều nhưng kể từ lần đó tớ liên tục mất ngủ cũng như gặp ác mộng về đêm."
"Hmm... nhân tiện, vì lý do gì mà cậu lại được vào trong nhóm bí mật đó vậy, ý tớ là, nhóm 'tội lỗi' đó ấy."
"Tên của nhóm là 'tội lỗi' à? Hồi trước Song Ngư tự thêm tớ vào nhóm đó vì cậu ấy ở trong nhóm đó lâu rồi, cậu ấy bảo muốn tớ tự tìm hiểu những vấn đề mà mọi người trong nhóm đó đề cập tới. Nhưng khoảng thời gian đó tớ không nói chuyện với Song Ngư vì tớ bận công việc và vài chuyện gia đình, tớ không hề biết là sau một khoảng thời gian tớ xa cách đó mà cậu ấy chẳng buồn chơi cùng tớ nữa luôn. Cậu ấy, nói thế nào nhỉ, cậu ấy chuyển qua chơi cùng Thiên Bình."
"Ah... thật tệ."
Bảo Bình nhăn mặt sau khi nghe xong, cậu đọc mảnh giấy mà Kim Ngưu đưa và lật xấp giấy cũ kĩ xếp ngay bên cạnh đó. Có vẻ như, có quá nhiều thứ để xem, và có quá nhiều mảnh giấy bằng những kí tự cổ mà cậu không biết giải mã bằng cách nào. Thôi thì, cậu cứ cầm những tờ giấy cũ có kí tự lạ đó về nghiên cứu sau, cùng lúc, đồ uống ra:
"Mùi trà thơm thật, quán này ngon lắm, tin tớ đi."
"Tớ nói là tớ không thích quán này rồi mà, cậu biết tại sao không, bởi vì cà phê ở đây không thật sự khiến tớ tỉnh táo."
"Được rồi được rồi. Bảo Bình này."
"Ừ?" - Bảo Bình uống một ngụm, chờ đợi
"Tại sao cậu lại biết những thứ này?"
"À..." - Bảo Bình lại đảo mắt - "Vì tớ từng chơi cùng Song Ngư nên cô ấy cũng kể cho tớ đủ thứ chuyện linh tinh này đấy."
"Nói dối. Song Ngư không thích chơi cùng cậu, cậu đâu có ưa nói chuyện với Song Ngư đâu, từ hồi cả hai nhập học, tớ chưa từng thấy hai cậu cười và nói chuyện thân thiết với nhau khi nào. Vả lại..." - Kim Ngưu trầm giọng - "Khi nói dối, cậu lại bắt đầu đảo mắt rất nhanh."
"...Nói cho cậu, tớ lại thành kẻ phá lời thề mất!" - Bảo Bình gãi đầu - "Tớ cứ tưởng cậu là con nhỏ kì lạ nào đó chứ không phải người mà tớ quen, chứ tớ biết cậu, tớ đã không hẹn ngày gặp mặt."
"Ý cậu là gì?"
"Tất cả những cuộc gặp gỡ này có lẽ đều đã được sắp đặt và có lẽ tớ phải nói với cậu, nhưng nếu kể cho cậu nghe về những bí mật của tớ cũng như mục tiêu cậu muốn tìm hiểu. Tớ không chắc, tớ sẽ phải nhận hậu quả gì, và những hậu quả đó, có xảy đến với người nghe hay không. Kim Ngưu, không phải là tớ không muốn nói cho cậu nghe để cậu hiểu, mà là tớ không muốn kẻ đang điều khiển sau lưng tớ có thể làm hại cậu."
Kim Ngưu nuốt khan, cô chớp mắt liên tục và cúi đầu xuống, có chút sợ hãi và hoang mang nhưng sự tò mò lại lấn át tất cả. Số phận này là của cô cơ mà, sao Bảo Bình dám đánh đồng cả số phận của cậu và số phận của cô cơ chứ:
"Nói đi, đây là quyết định của tớ mà. Nếu cậu thật sự muốn nói tớ nghe, chắc hẳn cậu đã không lo ngại đến bản thân cậu rồi. Dù không chi tiết, cậu có thể cho tớ manh mối, manh mối nào đó để tớ tìm hiểu được không?"
"Sự tò mò có thể giết chết con mèo, đúng là không sai nhỉ."
Bảo Bình nghĩ thầm trong đầu mà vẫn bật lên thành tiếng. Cậu hít một hơi sâu, để chuẩn bị bắt đầu một câu chuyện dài. Một câu chuyện của những con người đầy tội lỗi. Một cậu chuyện là kiếp luân hồi không hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIAO KÈO | 12cs
Horror12 con người tham gia vào thế giới tâm linh đều bị nguyền rủa. Vậy làm cách nào để tránh khỏi những lời nguyền và sống sót khỏi những lời nguyền ấy? GIAO KÈO | Cố gắng để sống sót trước khi tới lượt bạn! _________________ Lưu ý: Tất cả nghi thức và...