20.

157 17 2
                                    

Chuyện vào đêm đầu tiên sau khi xảy ra vụ việc Thiên Bình bị ngã từ tầng cao xuống. Song Tử, đang ngồi tại nhà và tự kiểm điểm lại bản thân mình. Sau hồi sáng, tim cậu cứ đập nhanh và mạnh, cậu biết rằng điều này khá bình thường khi người yêu của mình bị gặp nạn, tất nhiên sự lo lắng sẽ cứ thế kéo đến dồn dập, nhưng linh cảm cứ mách bảo cậu điều gì đó không hay sắp xảy ra, nó không xảy ra với ai khác mà sẽ xảy ra với cậu. Cậu được Ma Kết thêm vào một nhóm chat với một số thành viên trong lớp khác, cậu cũng cho rằng mọi người đang làm quá lên khi bỗng đổ hết tội lỗi lên đầu Song Ngư. Thoáng nghĩ, Song Ngư thật sự rất hiền lành nên làm gì dám làm mấy chuyện ghê tởm như vậy. Và bỗng trong thoáng chốc, cậu cũng nghĩ rằng đó chỉ là do sơ suất của Thiên Bình, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, người cẩn thận đôi khi vẫn có thể mắc lỗi.

Song Tử ăn trái cây với gia đình vào lúc gần 22:00 tối đó. Xong, cậu dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc để sáng mai qua thăm Thiên Bình. Rồi cậu lại nán lại việc đi ngủ để nhắn tin với Cự Giải, phần cậu tính kể lể cho Cự Giải nghe ngày hôm nay chưa đi thăm Thiên Bình được vì bận chuyện gia đình và phải chờ tới sáng mai để đi thăm cùng bố mẹ, một phần cảm thấy bồn chồn không ngủ được, phần muốn kiếm người nói chuyện. Cự Giải trong mắt cậu thật sự là một người thông minh, bình tĩnh, cậu ta biết nên tin điều gì và không nên tin điều gì. Song Tử nhắn tin kể luôn cho Cự Giải về việc Ma Kết thành lập nhóm chat nhưng lại không thêm Cự Giải vào, đương nhiên là Song Tử rất tò mò về chuyện này nữa. Quyết định thế đi, Song Tử sẽ qua đón Cự Giải tới trường học để cùng tham gia vào nhóm của Ma Kết. Bởi căn bản, cậu cảm thấy không an tâm cho lắm nếu như đi một mình mà không có sự giúp đỡ từ Cự Giải.

"Đã sắp 11 giờ rồi cơ à?"

Song Tử tự hỏi khi nhìn lên đồng hồ gắn trên tường. Cậu mặc áo khoác vào và tìm mũ bảo hiểm, cứ thế tí ta tí tởn đi xuống nhà, chợt, bụng cậu đau nhói và cảm thấy khó thở vô cùng:

"Hmm...?"

Cậu đứng dưới cầu thang và bất giác sờ vào bụng mình, một cảm giác nhột nhột, đau nhói đang chiếm trọn lấy toàn bộ vùng bụng của cậu, càng lúc càng đau và buốt, cơn đau như bóp nghẹt lấy hơi thở cậu:

"Khó thở quá..."

Song Tử sờ tay lên cổ mình rồi khó khăn nhấc từng bước chân ra ngoài phòng khách, bình tĩnh. Cậu từ từ cởi áo khoác và vén chiếc áo phông mỏng ở trong lên. Chiếc áo màu trắng thấm đẫm một vệt đỏ dài còn ấm nóng. Đó là máu đang âm ỉ rỉ ra từ một vết rách lạ ngang qua bụng, thịt mỡ lẫn phần xương sườn đang nhô dần ra khỏi lớp da mỏng, vết rách đang ngày càng mở miệng lớn hơn. Song Tử sợ hãi đến mức không la hét được, cậu cứ thế đổ người xuống nền đất và mất ý thức. Cả người cậu tự nẩy lên bần bật, máu bắt đầu chảy chầm chậm từ bụng xuống sàn nhà, miệng hơi có hiện tượng sủi bọt và mắt trợn ngược lên, toàn thân cậu bắt đầu bị co giật mạnh còn vết thương thì rách toạc ra cho đến khi ruột gan cậu tự phòi lên và máu chảy ra cả từ trong hốc mắt.

Song Tử - ngừng thở.

Song Tử - ngừng thở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*

Anh trai của Song Tử nghe tiếng động, tiếng rên ư ử khó chịu khiến anh không thể ngủ, quá khó chịu về tiếng động lạ, anh bật dậy xem có điều gì bên ngoài phòng. Đèn ngoài vẫn sáng, anh thoáng nghĩ do bố mẹ mình chưa ngủ thì thấy cậu em mình đang nằm bất động dưới sàn nhà.

"Mùi gì tanh quá. Cứ như máu heo hay cá vậy! Em đang làm gì thế?"

Anh bịt mũi mình lại để tiến tới gần chỗ Song Tử hơn, đôi mắt bị cận nhẹ đã định hình rõ những gì đang xảy ra. Anh hốt hoảng ngã sụp xuống sàn nhà, chân run không thể đứng lên nổi, chân anh dẫm cả lên vũng máu đã đổ lan tới.

"Điện thoại, điện thoại đâu rồi..."

Cần một chiếc xe cứu thương đến đây ngay, anh phải gọi cho xe cứu thương rồi gọi bố mẹ đang nằm ở tầng trên dậy. Nhanh lên, em trai anh không biết còn hi vọng sống hay không nữa! Anh đứng dậy và lao vào phòng tìm điện thoại, khốn thật, những cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì chẳng bao giờ tìm thấy thứ mình cần.

Ở bên ngoài, Song Tử nằm đó, ngón tay giật mấy hồi, cậu không thở lại nhưng các ngón tay chân lại cử động. Tiếng khục khựa trong cổ họng, một cục máu kẹt ngang cổ họng làm cơ thể này không thốt lên được lời nào. Chân giật mạnh, cả người cậu bị giật mạnh bởi một lực vô hình nào đó rồi dừng lại. Song Tử - không phải, cái xác lạnh ngắt đó ngồi dậy, cầm con dao gọt trái cây hồi nãy vẫn còn đặt trên mặt bàn phòng khách lên và đi vào căn phòng của anh trai đang cố gắng gọi một chiếc xe cứu thương.

"Khục... khục..." - Cái xác lạnh ho mạnh và một cục máu đông tròn nhỏ văng ra khỏi miệng

"Làm sao mà hốt hoảng thế?"

Cậu lao vào rồi đâm liên tiếp lên bụng của anh trai. Không kịp để cho người anh trai thốt lên được một từ nào, con dao kia đã nhuốm đậm máu, hình ảnh vô cùng kinh hãi khi người anh trai đã mất đi ý thức mà cái xác lạnh có tên Song Tử kia vẫn không ngừng đâm, đâm đến khi thủng bụng, vết rách đủ lớn và mọi cơ quan bị lộ ra. Song Tử nhìn lên căn phòng phía trên, nơi mà bố và mẹ của cậu vẫn còn đang ngủ.

"Tìm nạn nhân kế tiếp nào!"

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ