12.

197 23 0
                                    

"Nhóm 12 đã kiểm tra kĩ chưa?"

"Thưa ngài, chúng tôi hiện không tìm thấy bất kì hiện vật khả nghi nào được xem là hung khí cả!"

"Kì lạ thật."

Viên thanh tra rời khỏi ngôi nhà lớn. Chuyện là kể từ đêm qua khi nhận được địa chỉ khu vực được cho là kẻ giết hai người của một gia đình ở mạn phía Đông, gần cuối thành phố, nên ngay lập tức một nhóm cảnh sát được phái tới đây ngay. Nhưng cảnh tượng diễn ra ở đây không khác gì mạn phía Đông cả. Căn nhà cũng bị phá tan cửa bởi một lực lớn nào đó, trong nhà có hai người lớn và một thanh niên chừng đôi ba mươi chết trong phòng ngủ của mình. Họ đều bị đâm liên tiếp một cách vô cùng dã man vào ngực và bụng. Điều kì lạ nhất là mỗi phòng đều được khắc dòng chữ kì lạ nào đó bằng kí tự cổ.

Ma Kết đi làm thêm vào sáng sớm thì đi qua khu ven đồi phía Tây, khu này vốn khá thưa thớt người ở. Thấy đông người vây túm lại xung quanh, cô tò mò liền đi tới gần. Hướng căn nhà mà mọi người hướng đến không phải nhà người lạ mà là nhà của một người bạn cùng lớp. Song Tử!

Cô chen vào nhóm người đang xô đẩy nhau và tiến đến gần một cảnh sát:

"Chú ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chú không thể nói cho cháu biết được, cô gái ạ."

"Đây, đây là nhà một người bạn của cháu!"

"Vậy sao? Vậy cháu biết cậu nhóc này không?"

Viên cảnh sát lục từ trong túi ra một tấm ảnh được bọc bằng nilon trắng, kín khí:

"Cậu nhóc này, cháu biết chứ?"

"Dạ, cậu ấy cùng lớp cháu ạ." - Ma Kết trả lời ngay không đắn đo - "Có chuyện gì nghiêm trọng mà phải dựng hàng rào cấm vào thế chú?"

"Cậu nhóc này đang bị xem là nghi phạm giết người."

"GIẾT NGƯỜI CƠ Ạ?!" - Ma Kết không kìm được giọng mà thốt lên

*

Ma Kết bồn chồn và đứng ngồi không yên, cô không chắc chắn có nên báo chuyện này với các thành viên của lớp học không vì bây giờ những viên cảnh sát kia cũng đang đi đến trường học để điều tra thêm thông tin của Song Tử. Cô ngồi trên chiếc ghế đá dựng ở cạnh hồ Trắng, nhìn dòng người đi qua, những con người bận rộn kia. Quyết định sau cùng là cô vẫn sẽ nói, nhưng cô lại tìm đến Bảo Bình trước, cô nháy máy gọi cho cậu khi mặt trời còn chưa lên được tới nửa:

"Nghe máy đi nghe máy đi làm ơn..." - Giọng cô có chút run, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống ghế - "Bảo Bình à?!"

"Nghe? Giọng kì vậy?"

"Cậu... Lát cậu gặp mình được không. Có chuyện vô cùng kinh khủng vừa xảy ra."

"Sao vậy?"

"Tóm lại là tớ không nói trực tiếp để cậu nghe được, hẹn gặp cậu ở cầu Trắng, tầm gần 9 giờ cậu qua được không?"

"Sớm quá nhỉ, tớ có cuộc hẹn buổi sáng nay rồi. E là không qua sớm được." - Bảo Bình im lặng một chút - "Thôi được rồi, tớ sẽ qua sớm nhất có thể, cố gắng giữ bình tĩnh nhé, chờ tớ."

Nói rồi Bảo Bình dập máy khá mạnh tay. Nhưng đầu dây bên Ma Kết chỉ nghe được một tiếng "Tútt" khô khan mà thôi. Cô cảm thấy bất an, linh cảm mách bảo cô đứng dậy và di chuyển nên cô nhanh chóng rời khỏi hàng ghế đá, chen vào trong dòng người đông đúc của trung tâm thành phố.

Và có vẻ như cô đã bỏ qua buổi làm thêm luôn rồi.

GIAO KÈO | 12csNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ