Bảo Bình mua thuốc, nhưng không phải cho mình sử dụng, anh mua cho con chó cưng của mình, nó đã quá già yếu và sắp rời khỏi quãng đời của mình rồi. Những ngày tháng cứ thế trôi chẳng biết tựa tới hôm nào, thoáng chốc, anh đã đi đây đó khắp thế giới, trải qua quá nhiều sóng gió và bão lớn trong lịch sử, cuối cùng anh cũng lặn lội được tới năm mới này. Lại một năm mới với cơ thể không thể lão hoá hay mang bệnh tật.
Một ngày sớm hạ, anh trở về làng cũ, nơi đó giờ đây đã trở thành đô thị hào nhoáng xa hoa đầy người qua lại, các công trình mọc lên như nấm, giờ đã là một thời đại quá tân tiến so với thời ngày xưa của anh. Không biết điều gì đã khiến anh níu chân lại tại mảnh đất này, anh quyết định viết đơn xin nhập học và tìm một nơi tá túc lại nơi đây. Cảm giác vừa thân quen cũng vừa man mán tiếc nuối. Anh chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn rõ điều gì sẽ xảy ra.
Đúng rằng bản thân anh là người có khả năng tiên tri, nhưng không phải kiểu muốn xem trước điều gì cũng được. Bởi vốn tương lai có rất nhiều chiều có thể xảy ra, và những thứ phải thật chắc chắn, bằng một cách ngẫu nhiên nào đó mà bản thân anh dù sống lâu tới cỡ nào cũng chẳng thể hiểu, thì anh mới có thể trông thấy, thỉnh thoảng là bằng cảm nhận.
Anh cũng có thuê một căn hộ. Cũng nhờ khả năng kì diệu được ban cho, mà cuộc sống xung quanh anh cứ trót lọt trôi theo cách nhẹ nhàng, không bị chú ý, lại không gặp phiền phức.
Trong giấc mộng tưởng đã dành cả đời để mong chờ cũng đã đến. Hiện thân của một con quỷ đã xuất hiện, ở trên cánh đồi, đối diện một đứa trẻ. Hiện thân của một con quỷ, ẩn trong trang sách, nằm gọn trên tay đứa trẻ đang đứng chịu tang của người thân. Và lấp ló là sinh linh ánh sáng, le lói, yếu ớt, như ánh nến trong màn đêm đen kịt dễ dàng bị dập tắt bởi một cơn gió, một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hôm nay anh trông thấy đứa trẻ trong chuỗi trò chơi không hồi kết. Nó đang trên bờ vực của cái chết. Vừa sợ hãi, sợ hãi những chuyện khủng khiếp mà những đứa trẻ này phải chịu đựng, lại sợ hãi cái cuộc sống vĩnh hằng này của anh sẽ không được kết thúc. Anh quyết định cứu đứa trẻ ấy.
Và thế, câu chuyện mà vốn anh đã biết sẽ không dừng lại, đã bắt đầu.
Và anh đã tự đặt cho câu chuyện, chính xác hơn, là trò chơi ấy một cái tên. Một cái tên mà trong suốt thời gian tồn tại, anh không thể ngừng nghĩ đến.
GIAO KÈO
![](https://img.wattpad.com/cover/157087067-288-k359723.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GIAO KÈO | 12cs
Terror12 con người tham gia vào thế giới tâm linh đều bị nguyền rủa. Vậy làm cách nào để tránh khỏi những lời nguyền và sống sót khỏi những lời nguyền ấy? GIAO KÈO | Cố gắng để sống sót trước khi tới lượt bạn! _________________ Lưu ý: Tất cả nghi thức và...